From: Người trẻ
Sent: Friday, March 19, 2010 6:19 PM
Vào VnExpress.net, sau những mục Trang nhất, Xã hội, Kinh doanh, Văn hóa, Pháp luật, thỉnh thoảng tôi lại click vào mục Tâm sự. Đôi khi đọc một bài viết nào đó cũng thấy rất hay, ý nghĩa. Và thời gian gần đây, tôi lại thấy xôn xao lên cụm từ “người thứ ba”, có lẽ là không ít những ý kiến đã được đưa ra, tôi thấy thu hút bởi những luồng thông tin phản biện khác nhau và chính bản thân khi đọc những bài viết đó cũng cảm thấy nhiều những điều để suy ngẫm.
Không biết tôi có phải là người theo những quan điểm cổ hủ hay không, nhưng tôi vẫn thường cảm thấy phần lớn những lời răn dạy của ông bà xưa đều có lý cả. Và cả với câu chuyện về những người thứ ba này cũng vậy, dẫu cho ông bà ta ngày xưa vẫn còn nhiều những quan niệm sai lầm như “Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng” hay lại quá khắc khe với phụ nữ với quan niệm tam tòng thì những người bị xem là phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác hay những mối tình vụng trộm vẫn bị cả xã hội xưa và nay lên án.
Chưa phán xét đúng sai ở đây, chỉ ở việc cả xã hội lên án để rồi việc gìn giữ hạnh phúc gia đình cũng như tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác nghiễm nhiên trở thành một quy phạm đạo đức xã hội, chỉ như thế thôi đã đủ để minh chứng đâu là đúng, đâu là sai trong vấn đề tình cảm không giản đơn này!
Vậy mà bây giờ tôi lại thấy không ít những ý kiến lên tiếng ngang nhiên như thể việc trở thành người thứ ba là một điều bình thường, thậm chí còn rất có ý nghĩa! Với một hàng tít “Tôi là người thứ ba của rất nhiều người đàn ông” hay “Tôi cặp bồ với nhiều phụ nữ”, tôi không dám nhận xét, nhưng cá nhân tôi thấy phản cảm, dĩ nhiên, đó là quan điểm của cá nhân tôi, một người trẻ!
Quan điểm của tôi là vấn đề nào cũng có hai mặt của nó, không thể vơ đũa cả nắm rằng những người thứ ba đều là những người có lỗi hay ngược lại là lên tiếng để bảo vệ cái lý lẽ người thứ ba có lý do chính đáng của họ và họ không đáng trách hay lỗi do một ai khác. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai rồi cũng có lý do của riêng mình, ai rồi cũng có những đẩy đưa của cuộc sống.
Nhưng liệu có thể chấp nhận được rằng tôi làm người thứ ba của nhiều cuộc mối tình dù tôi không hề lôi kéo họ, mà là vì người kia chủ động. Một lần có thể tin, hai lần thậm chí là ba lần có thể chấp nhận cái lý do ấy, nhưng nhiều hơn thế nữa mà lại hoàn toàn do lỗi của “bên kia” thì quả là khó tin, khó chấp nhận. Và dẫu cho nguyên nhân không phải đến từ mình mà lại nhiều lần bị cuốn vào những mối tình tay ba như thế thì thử hỏi anh là ai? Anh là người dễ bị cám dỗ hay anh là người “không để phí của giời”?
Trước khi tôi kịp gửi bài viết này thì đã có hàng loạt những bài viết khác lên tiếng về những cách nhìn nhận về người thứ ba, của người thứ ba, phần đông đều rất không đồng tình. Điều đó đã minh chứng cho việc lý lẽ chung của xã hội vẫn không hề bị mất đi. Chẳng qua là nhiều người không muốn lên tiếng chứ chẳng phải họ không biết.
Khi mà người bị phụ bạc còn chưa biết một hạnh phúc mong manh sắp vỡ tan, khi mà người không chung thủy còn chưa nhận thấy hết sai lầm của mình thì dĩ nhiên, người thứ ba đã phải hiểu việc mình đang làm, dù mình có bị cám dỗ. Dù mình có thật sự đến với người ta bằng tình yêu thì bản thân mình cũng phải hiểu là mình đang làm một việc mà cả xã hội lên án, cũng phải tự hỏi mình tại sao mình cũng như bao người khác mà phải làm một việc để nếu biết thì ai cũng chê cười.
Người ta có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn thì mình cũng không có lý do gì phải yêu đương một cách lén lút, không lý do gì phải mang tiếng cướp chồng, cướp vợ người khác. Mình có thể có được một người đã có gia đình yêu thương thì cũng không lý do gì để không tìm được một người còn “tự do” yêu mình, chẳng có lý do gì phải hạ thấp bản thân mình như vậy cả.
Nói như vậy không phải lỗi chỉ ở người thứ ba, người phản bội cũng vậy thôi. Thử nghĩ xem mình cũng từng yêu thương, hẹn thề với chồng/vợ mình, cũng tràn đầy yêu thương để quyết tâm vun đắp một mái ấm gia đình, vậy thì lý do gì mình lại đánh đổi những điều tốt đẹp đó để mang tiếng xấu vào mình, công sức vun vén rồi đập vỡ trong giây lát.
Nếu giả như tình yêu không còn thì sao không danh chính ngôn thuận lý hôn rồi tìm hạnh phúc mới mà lại tự kéo thêm những rắc rối vào mình. Dĩ nhiên, cuộc sống thực tế không giản đơn như những lời sách vở, nhưng ít ra cũng hay suy xét mọi việc theo một hướng nào tích cực nhất, mà tôi thì không nghĩ hướng cuộc sống của mình đi vào những mối tình vụng trộm như vậy lại là điều tốt nhất.
Dẫu sao tôi cũng còn khá trẻ để nói về những vấn đề này, nhưng có lẽ tôi không nhầm khi cảm thấy bức xúc với cách lên tiếng của một số người. Người ta có câu “Vừa ăn cắp vừa la làng”, tôi chỉ mong những bậc cha mẹ, những người trưởng thành hãy có cái nhìn thấu đáo hơn để trọn vẹn nhất hạnh phúc của mình, cho con cái mình và dẫu cho chín người mười ý thì cũng hãy lấy những quy phạm đạo đức xã hội làm nền tảng cho cách sống và hành động của mỗi người!