Không chỉ kêu gọi về khoan dung

Cuối năm 2015 Tân Mùi, trước ngày đầu năm Bính Thân 2016 này hai tháng, một thành viên cao tuổi trong nhóm Cánh Buồm, nhà thơ Hoàng Hưng, đã cho công bố bản dịch tác phẩm thơ của Walt Whitman - trong tập thơ đồ sộ đó, ta được đọc một tinh thần khoan dung có một không hai trên thế gian này.

Nhà thơ Mỹ - Walt Whitman, ngay từ khi nước Mỹ còn đang nội chiến tanh bành, đã ngân nga những lời hào sảng:

“…Tôi đến với nhạc hùng, cùng cây kèn và cỗ trống của tôi/ Tôi không chỉ chơi hành khúc cho những kẻ thắng được chấp nhận/ tôi chơi hành khúc cả cho những người bị chinh phục/ và bị giết thảm thương/ Bạn đã nghe rằng giành chiến thắng là điều tốt đẹp/ Tôi cũng nói rằng thua cũng tốt, những trận thua với những trận thắng cùng chung một tinh thần/ Tôi đánh trống vì những người chết/ Vì họ tôi thổi vào miệng kèn những âm thanh vang dội/ và vui nhất của tôi”. (Walt Whitman “Bài hát chính tôi” Khúc 18, Hoàng Hưng dịch, Hội Nhà văn, 2015).Đem khoe Hoàng Hưng giới thiệu một Walt Whitman khoan dung, vì nhóm viên Cánh Buồm cao tuổi ấy vừa biết tụng ca tính khoan dung lại vừa là người tính tình đầy khoan dung. Nhờ đó mà anh (à quên, cụ) đã tập hợp được một vài người cao tuổi vào nhóm, để tạo thành cột sống của “Tủ sách Tâm lý Giáo dục Cánh Buồm”. Trong có vài ba năm, tủ sách của nhóm chúng tôi sắp ra đầy đủ bộ ba kinh điển đầu đời của nhà tâm lý học Jean Piaget, “Sự hình thành trí khôn ở trẻ nhỏ”, “Sự hình thành biểu tượng ở trẻ nhỏ” và “Sự hình thành cái thực ở trẻ nhỏ”. Cộng thêm một tác phẩm tâm lý học nữa của nhà tâm lý học Hoa Kỳ đương đại Howard Gardner, cuốn “Cơ cấu Trí khôn”... có lẽ những nhà hoạt động giáo dục và các bậc cha mẹ, các nhà hoạt động xã hội (và các nhà Cải cách giáo dục) hẳn sẽ thấy yên tâm. Chúng ta muốn có một đời sống xã hội khoan dung, chúng ta sẽ không chỉ kêu gọi về lòng khoan dung, các nhà giáo sẽ có cơ sở kỹ thuật tạo ra con đường tổ chức hình thành tinh thần khoan dung của con trẻ - tức là dần dà, từ từ mà tiến, cũng sẽ là hình thành tinh thần khoan dung của cả Dân tộc,.

Khiêm tốn thì mới Khoan dung...

Cơ sở tâm lý học mà nhóm Cánh Buồm đeo đuổi, cơ sở lý luận dắt dẫn công cuộc thí nghiệm thay đổi chương trình học và sách giáo khoa phổ thông, công trình lặng lẽ nhiều năm nay của nhóm Cánh Buồm có liên hệ gì tới tinh thần khoan dung đang vô cùng cần thiết cho dân tộc này?

Thật đơn giản: Piaget và Gardner không cổ súy việc đi tìm kiến thức, mà đều chỉ ra con đường đi tới một phương pháp và một tinh thần tự học. Bộ ba sách kinh điển Piaget (đã kể bên trên) là những công trình nghiên cứu trên thực địa những đứa con của chính tác giả từ phút thứ nhất các cháu chào đời. Những ghi chép của Piaget về các hành động của các cháu liên quan tới việc bú mút (phải ăn đã, không ăn thì sống sao nổi?) đã cho thấy một chân lý hiển nhiên và giản dị vô cùng: Các cháu đã bộc lộ những hành động tự học trong việc ăn uống. Việc các cháu hoàn thiện dần bằng cách đem dùng các cơ quan cảm giác và vận động, đi đến cả những hành động học và nhận thức trừu tượng, thì cũng vẫn sẽ nối dài công cuộc tự học khởi đầu từ năng lực tự học ăn uống đó.

Chúng ta dễ hình dung vì sao nhà bác học thiên tài Albert Einstein lại đánh giá công trình nghiên cứu tâm lý học phát triển của Jean Piaget là “giản dị như một thiên tài”!

Khởi thủy cuộc đời sống bằng lao động nhờ sự tự học của chính mình không khiến cho con người xa xôi cách biệt với nhau. Những thực thể tự học bao giờ cũng biết mình biết người, bao giờ cũng khiêm tốn, Và chỉ có sự khiêm tốn - một cách vô thức hoặc có ý thức - mới dẫn đến thái độ và tinh thần khoan dung. Những thói hư tật xấu sẽ chỉ xuất hiện khi nảy nòi ra cái dạng thức kép con người ỷ lại - quan lại. Dạng thức con người ỷ lại - quan lại ấy lại được tạo ra và được củng cố và được nhân bản nhờ hệ thống giáo dục không mang tính tự học. Hệ quả lại càng ghê gớm khi một nền giáo dục nhồi sọ và khoa cử được hỗ trợ bằng hệ thống đề bạt và thăng tiến xã hội... không cần khiêm tốn và khoan dung, không giống bốn phương thiên hạ.

“Chọc tức” sự khoan dung

Ngày còn bé, tôi yêu bà ngoại vì được bà dạy chữ Nho và những điều phải trái nho nhã. Nhưng tôi cũng rất thích bà nội vì được nghe những chuyện ma, những chuyện gây cười, những điều thô nháp trong cuộc đời. Đây là một chuyện bà nội kể (có thể khác với những “dị bản” của bạn) về sự chọc tức. Chuyện kể về một cô gái con nhà giàu, sắc đẹp thì tuyệt rồi, lại giàu, thế rồi cô thất tình nên lập ra cái am con trong vườn nhà để tu tại gia. Điều ông bố lo sợ là cô gái do cố tình không nói nữa, nên lâu ngày đã thành người câm. Ông bố ra một hẹn, ai chữa cho cô gái hết câm thì ông sẽ gả cô cho kèm theo hồi môn là nửa gia sản ông đang có.

Một hôm, chính anh lực điền trẻ trai, khỏe mạnh, vốn lâu nay vẫn làm công cho gia đình ông nhà giàu. Anh lực điền này hẳn là không ngốc, nên anh đoán được cô chủ bị tâm bệnh. Anh nói với cô ra xem anh làm thịt lợn. Cô chỉ nhìn anh, không nói gì (câm mà) và cũng không đi đâu sất, vẫn cứ ngồi trong phòng riêng tụng niệm… tụng niệm và nhìn theo anh trai cày xem anh làm gì. (điểm yếu trong tâm lý của cô gái là ở chỗ đó, và anh bác sĩ tâm lý trai cày chữa theo hướng đó - sau này các bác sĩ thời hiện đại chắc sẽ gọi phác đồ đó là phép chọc tức).

Thoạt tiên anh mang con lợn ra, đặt trên tấm phản ở giữa sân. Anh cho nó cái gối hoa cho nó nằm như người đang nghỉ ngơi. Rồi anh bắc bếp nấu nước làm lợn. Mãi rồi anh mới biết cách đun nước như mọi người vẫn làm. Nước sôi. Anh lấy dao chuẩn bị chọc tiết lợn. Anh loay hoay ướm con dao vào khắp người con lợn nhưng chẳng vừa ý chỗ nào để kề dao vào. Cuối cùng, anh kề mũi dao vào lỗ đít con lợn. Đúng lúc ấy, cô gái bật dậy nói to: “Không phải!...”. Rồi cô đỏ mặt quay đi. Thế là thắng to rồi! Chẳng lẽ tu tại gia bao nhiêu lâu, không nói bao nhiêu lâu, bây giờ lại giảng giải cho anh trai cày rằng không được chọc tiết lợn đằng đít?

Trong thời hiện đại cũng vậy, có nhiều cách con người chọc tức sự Khoan Dung viết hoa. Chỉ có điều, so với anh trai cày, những người chọc tức hiện đại liệu có khôn hơn hay không?

Lấy một trò chọc tức này thôi. Chuyện học tiếng Anh cho con em. Biết bao nhiêu người chạy vạy cho con từ 4 - 5 tuổi đi học ở trường có quảng cáo “giáo viên bản địa dạy tiếng Anh giao tiếp…”. Cô hiệu phó một trường kể cho tôi chuyện này: Buổi sáng, có phụ huynh lớp Một xin rút con, lý do không hài lòng chuyện học tiếng Anh trường bên này! Phải học như Đỗ Nhật Nam ấy! Vừa trả hồ sơ xong, thì lại có phụ huynh nơi khác đến xin cho con chuyển trường vào học bên này. Lý do cũng vì không hài lòng chuyện học tiếng Anh (ở trường bên kia)… Phải học như Đỗ Nhật Nam ấy! Một ông hiệu trưởng trường kia khoe với người viết bài này rằng, trường ông “vinh dự được thực hiện Nghị quyết số xxx… với mục tiêu cho học sinh của ông kể từ lớp Sáu sẽ phải học hoàn toàn bằng tiếng Anh”.

Mấy dòng sau đây của nhà giáo cực kỳ yêu nước Hoàng Xuân Hãn chẳng biết có chữa được bệnh cho những ai.

“Tôi đã sớm nhận thấy thiếu hoàn toàn phần “Quốc học”, và càng lên càng thấy phần Quốc học suy đồi, anh em ít người chú tâm; đến cả thầy giáo cũng vừa non nớt vừa uể oải. Tôi lại nhận thấy rằng nếu tiếng mình thiếu phần tối thiểu về khoa học, thì dân ta không thể có những lý luận chính xác nghiêm túc và những kiến thức “cách trí” không thể truyền bá vào tập quán dân ta, chỉ quen với từ chương mơ hồ luộm thuộm. Vì những lẽ ấy, khi tôi được vào trường Polytechnique (tức trường “Bách Khoa” của Pháp - PT) năm 1930, tôi bắt đầu nghĩ cách đặt Danh từ Khoa học cho có nền tảng hữu lý và quốc gia [...].

Phần lớn trí thức trẻ Việt Nam liền thấy vận mênh nước mình sẽ thay đổi, theo hướng trở lại với nền văn hóa gốc. Tôi cùng một nhóm lập ra Tạp chí Khoa học và tôi tự in Danh từ Khoa học của tôi. [...].(Hoàng Xuân Hãn, dẫn theo Nguyễn Quốc Thắng, Khoa cử và Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2005)

Nên nhớ, cuộc Cải cách Giáo dục đầu tiên sau tháng Tám 1945 là cuộc thay đổi cách dạy học bằng tiếng Việt. Bao nhiêu xương máu để ra, bao nhiêu hoài bão chết trong tù ngục, những mong có ngày toàn dân Việt được học bằng tiếng Việt, ngửa mặt với năm châu cũng nhờ tiếng Việt đích thực (thay vì tiếng Việt lơ lớ như hiện thời) - chưa nói tới việc tiếng Việt đang bị thay thế dần (cả trong tâm lý và trong những giải pháp) bằng các ngôn ngữ xa lạ khác.

Một thứ chọc tiết lợn đằng đít kém thông minh hơn nhiều. Ngược hẳn với phác đồ chữa bệnh của anh trai cày, chữa cô gái câm như lợn què thành lợn lành, mà lợn đang lành bỗng bị làm cho thành lợn què tuốt tuột.

Thách thức sự Khoan Dung đến thế là cùng chứ còn có thể có thách thức nào hơn?

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/khong-chi-keu-goi-ve-khoan-dung-516590.bld