Khoảnh khắc trụi trần của Steve McCurry

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 37 tháng trước 47 lượt xem

Tác giả bức ảnh Cô gái Afghanistan nổi tiếng thế giới hàng chục năm qua, Steve McCurry, vừa mang đến Singapore bộ sưu tập 45 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc mà ông gọi là “trụi trần” (The Unguarded Moment) trong suốt cuộc phiêu lưu 30 năm cùng chiếc máy ảnh.

Đôi mắt chiến tranh

Tâm điểm của triển lãm là Cô gái Afghanistan (Afghan Girl) với đôi mắt mở to bất động trên khuôn mặt ngây thơ hằn sâu nỗi kinh hoàng bởi chiến tranh. Bức ảnh đã đưa tên tuổi McCurry lên hàng phóng viên ảnh nổi tiếng trên thế giới trong mấy thập niên qua. Xuất hiện lần đầu trên trang bìa Tạp chí National Geographic tháng 6.1985, bức ảnh gây chấn động thế giới bởi ánh mắt ám ảnh của cô gái diễn tả nhiều hơn bất cứ bản cáo trạng nào về sự thảm khốc của chiến tranh. Bức ảnh không được chụp ở vùng chiến sự mà ở trại tị nạn Nasir Bagh gần thành phố Peshawar của Pakistan khi McCurry là phóng viên chiến trường cho tổ chức khoa học giáo dục phi lợi nhuận National Geographic.

McCurry kể lại, đó là một buổi sáng năm 1984, ông lẻn qua biên giới để tiếp cận các khu tị nạn dành cho người Afghanistan trên đất Pakistan. Cô gái khi đó đang học chữ trong một căn lều cùng với hơn chục bé gái khác. McCurry may mắn được cô giáo đứng lớp cho phép chụp ảnh một bé gái, một sự phá lệ ngoạn mục trong thế giới gò bó của những phụ nữ Hồi giáo. Và mọi thứ trôi qua.

Tác phẩm Cô gái Afghanistan

Cho đến khi bức ảnh làm xao động trái tim triệu triệu người trên thế giới thì McCurry mới nhận ra ông không hề biết cô gái ấy bao nhiêu tuổi, tên là gì. Hàng chục lần trở lại Afghanistan và Pakistan trong gần 20 năm với hy vọng tìm thấy nhân vật trong bức ảnh, nhưng lần nào McCurry cũng trở về vô vọng.

Cuối cùng, vào tháng 1.2002, ông cùng nhóm đồng nghiệp ở National Geographic đã tìm được cô gái, lúc này khoảng 30 tuổi, ở một miền quê hẻo lánh của Afghanistan, nhờ sự chỉ dẫn của một người từng ở trại Nasir Bagh. Tên cô là Sharbat Gula, thuộc sắc tộc Pashtu, đã có chồng và 3 con. Phải dùng đến kỹ thuật xác định con người của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) người ta mới xác minh đúng Gula là người trong bức ảnh, vì có quá nhiều cô gái tự nhận mình, và rất nhiều người đàn ông nói vợ mình, là nhân vật trong ảnh.

Gula kể rằng cô sinh ra vào khoảng năm 1972. Ký ức tuổi thơ chỉ là tiếng súng, máy bay gầm rú trên đầu, và bom rơi. Ba mẹ cô chết trong một trận bom hồi đầu thập niên 1980. Anh em cô cùng bà nội phải leo qua những dãy núi cao miền biên giới để đến trại tị nạn ở xứ Pakistan. Không lâu sau cái ngày McCurry chụp bức ảnh lịch sử đó, trại Nasir Bagh bị dẹp đi, Gula lớn hơn một chút trên đất khách, rồi lấy chồng. Năm 1992, cô về lại Afghanistan. Nhìn bức ảnh của mình gần 20 năm về trước, Gula nhớ lại những chỗ cháy nham nhở trên chiếc khăn trùm đầu màu bã trầu do chính cô làm cháy đúng vào buổi sáng gặp McCurry.

Sau gần 20 năm, “da cô ấy giờ đã xạm lại, có nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt ấy vẫn cuốn hút như ngày xưa”, McCurry bồi hồi nhận xét khi gặp lại nhân vật đặc biệt của mình.

Ấn tượng Nam Á

McCurry có khuynh hướng mô tả chiến tranh qua những nét hằn trên khuôn mặt của người dân vô tội, và hậu quả của nó đè nặng lên cuộc sống thường nhật của họ. Đi bên chiến tranh, cái đói, cái nghèo, và thiên nhiên khắc nghiệt là một mảng sống động nữa. 45 bức ảnh “trụi trần” mà McCurry mang đến trưng bày trong vòng một tháng tại Bảo tàng Văn minh châu Á ở Singapore, được chụp ở vùng đất Nam Á trong hai thập niên 80-90 của thế kỷ trước, thể hiện rõ nét khuynh hướng này.

Đó là khuôn mặt khắc khổ với đôi mắt xa xăm của một người đàn ông nặng nợ nước nhà, hay ánh lửa leo lét trong căn nhà đổ sập sau những trận bom ác liệt ở một thị trấn Afghanistan. Là cảnh người dân ở những bộ tộc thiểu số Ấn Độ chống chọi với cái rét cắt da, hay những cơn bão cát điên cuồng, hay một ga tàu cũ kỹ, một góc phố lem luốc với những cư dân “màn trời chiếu đất” tại các thành phố lớn như Bombay, Calcutta của Ấn Độ thập niên 1990... Sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt là đạo Hồi, cũng được ống kính McCurry chăm chú ghi nhận. Những bức ảnh hành lễ của người Hồi giáo đưa người xem đến một không gian huyền bí, thôi thúc sự tò mò, song cũng “trụi trần” như chính cuộc sống đơn sơ của họ...

McCurry nói tại cuộc họp báo khai mạc triển lãm hôm 18.6 rằng ông đã đi hầu hết các nước trên thế giới, nhưng châu Á, đặc biệt Nam Á và Đông Nam Á là nơi ông gắn bó hơn cả. Trong vòng 30 năm qua, người đàn ông độc thân này đã trải qua phần lớn thời gian của mình ở đây. Và cũng từ đây, ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới.

Ảnh: Thục Minh

Steve McCurry sinh năm 1950 tại Philadelphia, tốt nghiệp trường Kiến trúc và Nghệ thuật của Pennsylvania State University, làm phóng viên ảnh cho tờ báo địa phương The Daily Collegian được hai năm. Sau đó, ông làm phóng viên tự do. Năm 1979, National Geographic cử ông sang Afghanistan đưa tin chiến sự. Công việc nguy hiểm buộc ông phải cải trang theo cách ăn mặc của người địa phương và cất giấu những cuộn phim chụp được một cách rất tiểu xảo. Đổi lại, loạt ảnh ông gửi về từ chiến trường Nam Á đã đoạt Huy chương vàng Robert Capa dành cho ảnh đưa tin từ nước ngoài, huy chương danh giá cho phóng viên ảnh dũng cảm trong môi trường hiểm nguy. Từ đó, ông tiếp tục dấn thân trên những miền đất xung đột Iran-Iraq, Beirut, Campuchia, Philippines, vùng Vịnh… với nhiều tác phẩm đoạt các giải thưởng danh giá và xuất hiện thường xuyên trên hầu hết các tạp chí lớn của thế giới.

Thục Minh (VP Singapore)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang