P.P. Rubens – Họa sĩ và vợ, 1609, sơn dầu, 178 x 136cm
Một lần họa sĩ Pháp Delacroix, bậc thầy của chủ nghĩa lãng mạn thế kỷ 19, muốn xử lý màu vàng trong bức tranh vẽ dở nhưng nó không được “chói chang” như ông mong đợi. Nhớ tới biệt tài của Rubens trong việc dùng sắc vàng, ông cho đánh xe tới bảo tàng để xem lại tranh Rubens (chắc là bức ta đang nói tới).
Khi chiếc xe ngựa từ ngoài nắng đi vào bóng râm của các lùm cây, họa sĩ bỗng bảo đánh xe về. Hiểu rồi: là tại cái càng xe bằng đồng vàng bỗng chói sáng khi xe đi vào bóng râm. Bóng râm có ánh tím. Ta thấy đối lập vàng – tím mẫu mực tràn ngập trong bức tranh Rubens tự vẽ cùng người vợ trẻ. Màu sắc chính là biểu hiện thị giác của tình chồng vợ ân cần.
Văn hào H. Miller cảm nhận bức tranh này như sau: “Không bao giờ tôi có thể quên cảm xúc bức hình này đã gây ra cho tôi. Tôi đã có một cái nhìn lâu dài và sâu xa trong một thế giới của sự mãn nguyện. Tôi có thể cảm thấy khí lực của Rubens; lúc bấy giờ ở trong lúc khởi đầu của cuộc sống; tôi có thể cảm thấy sự tự tin và tuổi trẻ mà người bạn đường rất đáng yêu đã đánh thức trong ông ta. Tôi ý thức rằng một vài biến cố nội tâm khuất phục đã xuất hiện, mà Rubens, nhà họa sĩ đã vùng vẫy để đặt để mãi mãi trong bức hình này sự ngất ngây hạnh phúc của tình chồng vợ. Không được biết câu chuyện đời sống của ông, tôi không biết ông ta có sống một cách vui vẻ mãi mãi với bà ta sau đó hay không. Những gì xảy ra tiếp theo cái khoảnh khắc được ghi nhận đó đối với tôi không quan trọng. Sự chú ý của tôi hoàn toàn nằm trong cái khoảnh khắc ấy mà nó đã xúc động và kích thích tôi đến như thế” (*).
Tôi nghĩ đây là một cách “sống với nghệ thuật”, hưởng thụ mỹ thuật sâu sắc và mẫu mực.
(*) H. Miller, Thế giới tính dục, NXB Văn Hóa Sài Gòn, 2008