Chứng kiến những hình ảnh tại vòng 19 V.League trên sân Cao Lãnh, không khó để nhận ra sự cứng nhắc trong cách điều hành trận đấu của trọng tài Trọng Thư. Quyết định của trọng tài Thư có phần thiếu chính xác nhưng nếu nhìn từ góc độ một trọng tài trẻ, mới “chân ướt chân ráo” được cầm còi ở V.League, còn đang rất bỡ ngỡ với muôn vàn “đường ngang ngõ tắt” của làng bóng nước nhà thì việc “chụp mũ” cho trọng tài Trọng Thư liên quan đến việc “làm kinh doanh” có phần hơi quá và thiếu bằng chứng.
Trọng tài Trọng Thư (áo đen) với những quyết định khó hiểu đã trở thành tâm điểm của vòng 19 V.League 2009
Người hâm mộ nước nhà vẫn phàn nàn về khoảng trống mênh mông trong công tác đào tạo trọng tài. Khi những vị trọng tài “dạn dày sương gió” thì cũng là lúc niềm đam mê với nghề nghiệp phải san sẻ với những gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Còn với những trọng tài trẻ thì đã phải “chín ép” mà cụ thể là trọng tài Trọng Thư đã “ghi dấu ấn” với “búa rìu” dư luận.
Nghề cầm còi dường như chưa bao giờ được coi là cái nghiệp. Ngoài thời gian 90 phút làm vua trên sân cỏ, các trọng tài thường có không ít nghề kiếm sống khác: Trọng tài Phùng Đình Dũng vừa làm công tác chuyên môn còn giảng dạy Giáo dục thể chất ở một trường đại học, khi “có lệnh” lại gác giáo án ra sân; “còi vàng” Dương Văn Hiền, vừa “làm vua”, vừa là chủ một quán karaoke… Điều này phản ánh thực tế các trọng tài của ta chưa thể sống bằng nghề và cho thấy công tác đào tạo, sử dụng trọng tài rất thiếu chuyên nghiệp hiện nay.
Rõ ràng những thiếu sót của các trọng tài đang ngày càng nhức nhối. Và trong thời gian chờ một cuộc “cách mạng” toàn diện, cả về chuyên môn, cả về chế độ đãi ngộ và cả về… đạo đức nghề nghiệp, có lẽ đành chấp nhận một thực tại về công tác trọng tài nước nhà.