Cháu đã được cô tư vấn về trường hợp một cán bộ làm công tác hành chính ở một xã vùng cao có 100% người dân tộc Mông. Đọc kỳ thư, cháu đã suy nghĩ mấy đêm và cuối cùng cháu đã quyết định sẽ rời khỏi nơi này. Cháu dự định về quê làm kinh tế mặc dù trước mắt cháu là muôn vàn khó khăn. Nhưng cháu sẽ cố gắng.
Mọi việc không như ý cháu, khi cháu đưa ra ý kiến với lãnh đạo xã thì họ không đồng ý vì lý do cháu đâu phạm khuyết điểm gì mà cho thôi việc. Lãnh đạo cứ tưởng cháu đùa và cháu đã trình bày hoàn cảnh gia đình ở xa, mẹ ốm yếu, cuộc sống ở đây lại quá bấp bênh nên cháu xin về nhà làm kinh tế. Lãnh đạo lại nghĩ cháu nhớ nhà và công việc quá bận nên bị áp lực căng thẳng. Họ đã cho cháu đi phép 10 ngày. Khi về đến nhà thì được biết họ đã nhân chuyến đi họp huyện mà ghé thăm gia đình cháu.
Cô biết không, không biết họ nói gì với mẹ cháu mà mẹ cháu không cho cháu về nữa. Bà khuyên: "Con nên ở lại để giúp đỡ họ vì họ cần con, mẹ không đòi hỏi gì ở con, con không phải lo gì cho mẹ, không phải lo tiền và mẹ chỉ cần khi nào mẹ đến thăm nơi con làm việc thì nhân dân ở đó nói họ yêu mến con, vậy là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Mẹ biết con xa nhà từ nhỏ, khi đi làm lại càng xa, đôi lúc mẹ rất lo nhưng mẹ nghĩ, con nhiệt thành, con sẽ hòa đồng được và hãy coi đó là quê hương thứ hai của mình. Rồi con sẽ gặp được một cô gái để xây dựng gia đình ở đó".
Khi mẹ nói thế, lòng cháu vừa thương mẹ vừa thương cho bản thân mình. Cháu không biết hành xử ra sao nữa, có ai lại đâm vào cảnh trớ trêu như cháu không? Cháu biết, nếu cháu cứ tiếp tục công việc ở đây thì cả đời cháu không nuôi nổi bản thân mình mà có khi làm kinh tế cũng không tránh được thất bại. Nhưng cháu còn trẻ. Kỳ nghỉ kết thúc, cháu quay về làm việc bình thường, lãnh đạo xếp cho cháu một phòng ở trong trụ sở và họ đưa ra rất nhiều điều kiện, ví như sang năm sẽ cho cháu đi học đại học tại chức và giới thiệu cháu đi học cảm tình Đảng. Sao trước kia họ không một lời động viên, bây giờ cháu trở nên quan trọng quá vậy? Cháu nói sẽ có người giỏi hơn cháu đến thay nhưng họ cứ khăng khăng không cho cháu nghỉ việc.
Hay là cháu cứ bỏ về hả cô? Biết đâu thư này đến tay cô thì cháu đã rời khỏi đây để thực hiện ước mơ mà cháu đã vạch ra. Hoặc có thể cháu sẽ nhu nhược ở lại và coi đây là quê hương thứ hai của mình. Cháu đang vì miếng cơm anh áo mà bỏ chạy hay cháu đang hổ thẹn với lương tâm mình. Và cháu phải đối mặt thế nào khi gặp lại mẹ mình và bà con, những người luôn lấy cháu là tấm gương để dạy bảo các em noi theo?
Cháu trai (Điện Biên)
Cháu thương mến!
Cô nhớ mãi chuyến lên Điện Biên lần đầu cách đây mấy năm (và chưa có lần thứ hai). Cô bị tắc đường ở đèo Pha-đin nửa buổi tối, cô xuống thị xã trong "chuyến xe bão táp", cô thăm mộ những chiến sĩ bỏ mình trong cuộc chiến với bọn buôn ma túy, cô đến cửa Tân Trang và thấy người Hmông sống cheo leo trên núi đá. Những ấn tượng ngậm ngùi, không hiểu vì sao.
Cô biết cháu luôn thấy lạc giữa những người Hmông bản địa. Nhưng chừng như lãnh đạo xã ấy đã hiểu ra, rằng muốn giữ chân người lạ thì phải biết cầu hiền. Và cái cách cổ điển là họ dùng bà mẹ để thuyết phục cháu. Như trong chiến tranh các bà mẹ đã tự nguyện tiễn con mình ra đi. Khẩu khí của mẹ cháu khiến cô nhớ đến những bà mẹ anh hùng. Họ chọn nghĩa khí hơn chọn tiền bạc, dĩ nhiên, bà mẹ chân chính nào cũng vậy. Bởi vì tiền bạc là thứ dễ kiếm nhất, còn cốt cách, còn lương tâm thì phải dùng tinh thần để nuôi dưỡng chúng.
Cô quan sát và rút ra kết luận: khi người ta quyết tìm kiếm điều gì thì sớm hay muộn người ta cũng bắt được. Có người tìm kiếm tình yêu, có người tìm kiếm bạc tiền, có người tìm kiếm quyền lực. Cháu cứ nung mấu ý nguyện làm kinh tế thì cháu sẽ thành ông chủ, sẽ có nhiều tiền. Cháu cứ một mực mình phải cải thiện kiếp sống cơ hàn của mình thì cháu sẽ rẽ theo đường làm ăn, không sao thoát được.
Có điều, người ta đâm ra trọng vọng thế thì mình cũng không nỡ dứt áo ra đi. Và nếu cháu có niềm đam mê kinh tế, ở núi cao cháu cũng có thể làm ra tiền. "Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm", thơ Hoàng Trung Thông đấy. Hay là cháu cứ ở lại, đi đại học tại chức, chọn nơi đó là quê hương thứ hai, cưới vợ sinh con và sẽ thực hiện bằng được giấc mơ trại chủ? Mọi thứ còn quá sớm, cháu còn thanh xuân lắm, hãy vì mọi người một thời gian rồi cháu sẽ thấy vui khi được đền bù hay sẽ chán vì mình bị bội bạc, phí công.