T vừa mua chiếc điện thoại mới, chưa kịp khoe với ai thế mà chị ta đã thông tỏ. Vừa ôm con vừa chạy sang dò hỏi, rồi “mượn” tí. Một tí của chị ta cũng là cả nửa tiếng, hết suýt soa khen đẹp lại hỏi giá cả, chỗ mua, rồi tí toáy chụp thử vài cái ảnh, nghe thử vài bản nhạc.
Khổ vì hàng xóm tò mò
Ngày đầu tiên chuyển về xóm trọ, T nhận được sự quan tâm, hỏi han và giúp đỡ của mọi người dọn đến trước, đặc biệt là một chị tên X. ở phòng kế bên. T vui lắm, vì cùng cảnh ngoại tỉnh với nhau, nay thành hàng xóm, “tối lửa tắt đèn” có người trò chuyện. Nhưng càng về sau T càng bực mình, khó chịu với bà chị này. Chị ta có tật tò mò, thọc mạch quá đáng.
T vừa mua chiếc điện thoại mới, chưa kịp khoe với ai thế mà chị ta đã thông tỏ. Vừa ôm con vừa chạy sang dò hỏi, rồi “mượn” tí. Một tí của chị ta cũng là cả nửa tiếng, hết suýt soa khen đẹp lại hỏi giá cả, chỗ mua, rồi tí toáy chụp thử vài cái ảnh, nghe thử vài bản nhạc.
Nhà T có khách, mấy ông anh họ cùng học ở Hà Nội tới thăm, T đi chợ làm cơm thết khách. Khách chưa về chị X đã vác loa “thông báo” cho mọi người. “Gớm! hôm nay nhà cái T ăn sang thế. Mua nguyên cả con gà mái tơ, còn mua cả bia nữa!”
Mọi chuyện dù riêng tư nhất, T không nói mà không hiểu tại sao, không hiểu bằng cách nào chị ta vẫn biết và biết rất tường tận. Nhiều lần, T phát hoảng vì cảm thấy chị hàng xóm hệt như con cú vọ, có đôi mắt nhìn xuyên màn đêm và biết tần tật tật mọi chuyện của cô.
Tò mò thôi chưa đủ. Chị ta còn có sở thích “ngồi lê đôi mách”. Sang phòng T thì kể chuyện phòng cái L, sang phòng L thì kể chuyện cái đôi sống thử ở phòng số 1… Cả xóm trọ có chuyện gì thì cứ hỏi chị X, chị giống như một thông tấn xã viên.
Chị Mai chẳng ở trọ, có nhà riêng hẳn hoi, thế mà lúc nào cũng cảm thấy khó chịu vì những người hàng xóm tò mò sống xung quanh. Chả là vợ chồng chị còn trẻ thế mà đã mua và xây được căn nhà to, đẹp nhất khu phố, lại có cả xe ô tô, khiến nhiều người cảm thấy ghen tị. Và gia đình chị là trung tâm điểm của chú ý.
Hôm vợ chồng chị Mai có chuyện bất hòa, xảy ra tranh luận. Thực sự chỉ là tranh luận hơi gay gắt thôi, thế mà hôm sau đi chợ chị đã nghe bà Q – hàng xóm nhà chị to nhỏ với mấy người khác. “Mấy bà biết không, hôm qua vợ chồng nhà con Mai thằng Thành cãi nhau to đấy. Văng hết cả lên. Hình như là chị chàng có nhân tình nhân ngãi thì phải. Anh chồng tức lắm. Còn tát cho mấy cái cơ. Cho chừa cái thói lăng loàn. Đường quang không đi lại thích đâm quàng vào bụi dậm”.
Chị Mai giật mình khi chuyện riêng của nhà mình bị các bà hàng xóm hàng xóm “ăn không nói có”. Máu tức chị dồn lên, nóng hết cả mặt. Định mắng bà ta cho hả giận. Nhưng bà ấy đáng tuổi mẹ chị, nên chị đành làm lơ bước về nhà. Kể lại với chồng mà chị còn hậm hực, tức tối.
Lần khác, mẹ chồng chị Mai bị ốm, chỉ là mấy bệnh tuổi già thôi, nhưng anh chị muốn bà ở lại thành phố lâu lâu để có dịp tẩm bổ. Chả ai nói chuyện gì, thế mà mấy bà Q cũng biết tỏng, gặp chị liền hỏi han: “Nghe nói bà cụ nặng lắm rồi phỏng cô? Khổ tội nghiệp, con cái đang làm ăn được thì lại…”
Không để cho bà hàng xóm nói hết câu, chị Mai đốp lại: “Cảm ơn bác đã hỏi thăm. Mẹ cháu còn khỏe lắm. Nay mai, là sang chơi với bác được thôi”. Bà Q tẽn tò vì câu hỏi vô duyên của mình, cáo bận chuồn thẳng.
Có ngày gặp đại hạn.
Chị Mai ghét bà hàng xóm tên Q lắm, nhưng không làm sao được. Dù sao thì bà ta cũng chạc tuổi mẹ chị, mới lại, là trí thức, chị Mai cũng không muốn có những hành động khó coi. Nhưng cũng có ngày chị được hả hê vì bà Q gặp hạn vì cái thói tò mò của mình.
Gần nhà chị Mai có thêm một gia đình mới chuyển đến. Chị vợ nhà này làm nghề bán đồ ăn sáng, kiêm nghề tay trái ghi số đề. Còn nghe đâu, anh chồng từng đi tù về, nên cũng có máu mặt, mặc dù bề ngoài trông hiền khô.
Vẫn giữ thói tò mò, thọc mạch, bà Q đem chuyện nhà anh chị này làm nghề ghi số đề đi nói chuyện khắp xóm. Với vợ chồng nhà họ, việc làm này chẳng khác nào đem họ đi trình báo công an phường. Sự an nguy của gia đình họ bị đe dọa nghiêm trọng. Anh chồng không còn giữ bộ mặt hiền khô nữa, xông đến tận nhà bà Q dằn mặt, dọa sẽ đốt nhà nếu bà còn thích buôn chuyện.
Bà Q bị bệnh cao huyết áp, nên chỉ cần một cái nghiến răng của anh này cũng làm bà sợ rúm ró. Mấy ngày sau, không ai nghe thấy tiếng bà thao thao ngoài ngõ. Bà bị ốm vì sợ hãi.
Còn chị X ở xóm trọ của T đã bị chủ nhà cắt hợp đồng thuê nhà vì là chuyên gia đi nói xấu, làm mất đoàn kết nơi xóm trọ. Chẳng là, xóm trọ của T có một cô bé rất xinh, nói cô đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” cũng không quá.
Nhà nghèo, nên cô bé ngày đi học, tối lại đi làm thêm, khi thì đi gia sư, khi thì đi trông trẻ. Sau đó, cô mừng vì xin được chân thu ngân ở một nhà hàng. Thu nhập khá hơn, nhưng phải về muộn vì ngày nào cũng phải làm sổ sách để báo cáo cho chủ. Đây là một nhà hàng lớn, nên việc ăn mặc của cô bé cũng phải chỉn chu, “phấn son” một tí. Nhưng cô bé hoàn toàn trong sáng.
Nào ngờ chị X cứ thấy T đi sớm về muộn, có tiền hơn, lại ăn mặc “mốt” hơn, nên đặt điều cô bé làm “gái bao”, khiến mọi người trong xóm trọ dần xa lánh cô. Ngày cô biết về tin đồn đã khóc lóc vì bị sỉ nhục và cô quyết “rửa nhục”.
Cô bé đã tự giải oan cho mình bằng cách “vạch mặt” thói ngồi lê đôi mắt, đặt điều của chị X. Chuyện của cô bé tội nghiệp khiến xóm trọ của T xôn xao, náo loạn mất bao ngày. Để ổn định lại, bà chủ quyết định trục xuất chị T. Chị ôm con ra đi trong sự nhục nhã ê chề.
Phụ nữ có thói quen tò mò và thích buôn chuyện. Nhưng tò mò quá đáng sẽ là một tật xấu, đôi khi sẽ mang lại không ít rắc rối. Các chị em hãy lấy sự cố của bà Q và chị T để làm bài học cho mình nhé.
Theo Eva/Docbao.vn