Khó dễ em vẫn xin ở bệnh viện trung ương!

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 26 tháng trước 113 lượt xem

Kho de em van xin o benh vien trung uong!

- Mũm Mĩm vỗ về cô em gái, nói đúng rồi đó, bệnh viện trung ương chỉ lo các ca mổ khó, ca này dễ thì bệnh viện tỉnh mổ cũng được mà. Cô em rú lên bù lu bù loa, nói không không, em không về tỉnh đâu, có chết em cũng xin chết ở trung ương chứ dứt khoát không chịu chết ở tỉnh.

Mũm Mĩm vừa thấy Ngu Ngơ về nhà liền ôm chầm lấy khóc rú lên, nói ối anh ơi anh về quê mau lên, nguy hiểm nguy hiểm! Ngu Ngơ giật mình nói sao, Mũm Mĩm nói em gái em ở quê kêu đau bụng, anh mau về đưa lên bệnh viện trung ương. Ngu Ngơ trố mắt nhìn Mũm Mĩm, nói đã biết đau bụng gì mà đã vội vàng đưa lên bệnh viện trung ương, nhỡ rối loạn tiêu hóa cũng đưa lên bệnh viện trung ương à.

Mũm Mĩm mắt trợn tay chém gió, nói đau bụng gì cũng đưa lên trung ương hết, không tin vào bệnh viện tỉnh lẻ được, cứ đưa lên trung ương cho chắc chuyện. Ngu Ngơ nhăn nhó gãi đầu bứt tai, nói người ta đã phân cấp rồi, tuyến dưới chữa không được thì mới đưa lên tuyến trên, cứ kéo nhau ào ào đưa lên bệnh viện trung ương, nếu bệnh nhẹ người ta lại trả về địa phương, có phải tốn công phí sức không.

Em không thấy các bệnh viện Hà Nội đều quá tải hay sao. Đi mà xem, bệnh nhân phải nằm tràn ra cả hành lang, tràn luôn cả ra sân, vườn hoa, chỗ nào nằm được đều chen nhau nằm tất. Đấy là vì bệnh nhân các tỉnh thấy bệnh tật đều bỏ qua tuyến dưới chạy lên tuyến trên. Bệnh nhẹ người ta chuyển về tỉnh không ai chịu về, kiên quyết phong bì phong bao nài nỉ xin ở lại cho bằng được.

Mũm Mĩm thở ra thở vô, nói em biết rồi. Lạ gì tâm lý nhà quê, chả biết bệnh gì hễ đau ốm là cuống lên tưởng sắp chết đến nơi, hốt hoảng kéo nhau về Thủ đô chữa bệnh. Cô bạn của em có đứa con nhỏ bị sốt siêu vi, thứ đó chỉ cần điều trị tại gia theo hướng dẫn bác sĩ là được, nhưng cô này không nghe, bác sĩ bảo về thì khóc đứng khóc ngồi, dúi hết phong bao này đến phong bao khác xin cho con ở lại trung ương cho bằng được.

Xin mãi không xong, vừa ôm con về vừa khóc hu hu, về đến nhà thì con hết bệnh. Bây giờ mới ớ ra là mình ngu. Tưởng đã rút được kinh nghiệm, té ra không, chồng bị tiêu chảy lại lập tức đưa chồng về Thủ đô, người ta cấp thuốc bảo về nhà lại nhất định không chịu, lại chạy ngược ngước xuôi, lại phong bì phong bao, đưa xong một lượt chưa kịp chữa trị thì chồng cũng đã lành bệnh, ngu vẫn hoàn ngu, khổ thế.

Phải lắm phải lắm - Ngu Ngơ cười hậc một tiếng, nói rõ là bệnh nhân làm hư bác sĩ. Người ta không muốn nhận phong bao cũng không được, một trăm người đến bệnh viện thì có đến một trăm lẻ một người cầm sẵn phong bao, gặp bác sĩ đâu là nì nèo dúi cho bằng được, không dúi không yên tâm, cứ làm như không dúi phông bao thì bệnh nhân chết bất đắc kì tử không bằng.

Phải lắm phải lắm - Mũm Mĩm cười như mếu, nói khổ vậy đó, ai cũng vậy, ở ngoài thì ca thán bệnh viện tiêu cực, bác sĩ tham lam. Đến khi có bệnh không ai không giở trò tiêu cực ra với bệnh viện, với y bác sĩ. Người ta chối không nhận cứ nghĩ người ta giả đò, trước sau rồi cũng tìm cách dúi. Nếu người ta vẫn kiên quyết không nhận thì khóc rú lên, nói bác sĩ ghét mình, thù mình, thế có chết không.

Phải lắm phải lắm - Ngu Ngơ gật đầu chém tay cái rụp, nói cũng tại tham nhũng có từ thời tu huýt, đến nơi công sở nhất định phải mất tiền mới xong việc, lâu ngày thành thói quen khó chữa. Ai bảo cán bộ nhà nước không dám nhận phong bao nhất định không tin, cho là họ giả đò thôi, khốn thế khốn thế. Mũm Mĩm sực tỉnh nhìn Ngơ, nói ủa, nãy giờ vợ chồng mình nói gì vậy ta, sao không mau về quê đưa em lên Hà Nội.

Ngu Ngơ trợn mắt há mồm, nói ủa, tưởng nãy giờ nói vậy em đã hiểu rồi, cứ đem em vào bệnh viện tỉnh khám xem đau bụng kiểu gì, nếu bệnh thực sự nặng thì mới đem lên bệnh viện trung ương. Mũm Mĩm nói không được không được, Ngu Ngơ hỏi sao, Mũm Mĩm nói không được là không được chứ sao với giăng gì, thói quê xưa nay vậy rồi, hễ đau là về bệnh viện trung ưong, không bao giờ chui vào bệnh viện tỉnh.

Ngu Ngơ cười khì, nói cứ làm như bệnh viện tỉnh là trại giết mổ không bằng. Mũm Mĩm kéo áo Ngu Ngơ, nói thôi thôi không tranh luận nữa, mau về quê đem em gái em ra Hà Nội. Ngu Ngơ y lệnh, lập tức đưa cô em gái về bệnh viện trung ương. Bệnh viện trung ưong nói đây là u nang buồng trứng, u lành chứ không phải u ác, chỉ cần đem về bệnh viện tỉnh mổ là xong.

Cô em khóc òa, nói em sắp chết rồi, em bị ung thư rồi, bệnh viện giấu em. Mọi người ra sức khuyên ngăn cô em vẫn không chịu, nói tại sao bệnh viện trung ương không mổ lại điều về bệnh viện tỉnh mổ, rõ ràng là u ác, các bác sĩ không chữa được trả về nhà thôi. Ngu Ngơ nói không phải đâu em ơi, có chỉ định mổ đàng hoàng, có điều ca mổ này dễ, bệnh viện tỉnh lo được thì để bệnh viện tỉnh lo, bệnh viện trung ương đã chật ních như nêm, kham không nổi.

Mũm Mĩm vỗ về cô em gái, nói đúng rồi đó, bệnh viện trung ương chỉ lo các ca mổ khó, ca này dễ thì bệnh viện tỉnh mổ cũng được mà. Cô em rú lên bù lu bù loa, nói không không, em không về tỉnh đâu, có chết em cũng xin chết ở trung ương chứ dứt khoát không chịu chết ở tỉnh.

Ối cha mẹ ôi, khổ ơi là khổ!

Nguyễn Quang Lập

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang