Đối với thể thao VN, quần vợt là một môn chỉ đứng sau bóng đá về mặt thu hút người hâm mộ. Và đương nhiên, môn nào thu hút được nhiều người hâm mộ thì cũng chiếm ưu thế về việc vận động tài trợ. Thật ra, ngày xưa cách đây hơn chục năm trở về trước, quần vợt xếp sau bóng đá và bóng chuyền. Nhưng, khi bóng chuyền không phát huy được ưu thế, cộng thêm vào đó là cuộc sống người dân ngày càng cao nên môn quần vợt quý tộc đã vươn lên chiếm vị trí số hai. Chính vì vậy, cách đây 6, 7 năm, khi còn đương chức, ông Thái đã trình Chính phủ một kế hoạch về xã hội hóa thể thao, mà theo đó bóng đá, quần vợt và bóng chuyền sẽ là những môn mà đến năm 2010 này sẽ hoàn toàn tự chủ về tài chính, không cần đến một đồng nào từ ngân sách.
Mặc dù đứng số hai trong làng thể thao VN, nhưng quả thật quần vợt chưa thể hiện được mình, rõ nét nhất là về mặt thành tích. Nếu năm 1997 quần vợt VN đã từng đoạt được HCB đôi nam nữ với cặp Tấn Lực - Kim Trang tại SEA Games Jakarta; thì tại Lào năm ngoái, chúng ta chỉ có mỗi một chiếc HCĐ đồng đội đồng hạng. Nếu hơn mười năm trước, ngay chính giải trong nước còn có hấp dẫn khi được đôi ba gương mặt tranh vị trí số một, thì bây giờ chưa đánh cũng biết Đỗ Minh Quân độc chiếm giải nam. Mà trình độ của Quân thì, nói thật so ra cũng chẳng hơn Tấn Lực hay Đức Quỳnh ngày xưa bao nhiêu! Chính vì vậy, những giải nhà nghề có chất lượng như Heineken Challenger sau bảy năm tổ chức đã phải khai tử, vì người hâm mộ ngày mỗi vắng do các tay vợt chủ nhà năm nào cũng như năm đó, chỉ sắm mỗi vai quân sĩ vừa vào trận “Á” một tiếng là văng khỏi giải!
Vài năm gần đây, có đôi ba gương mặt trẻ thú vị như nữ là Thùy Dung, Đài Trang, nam là Hoàng Thiên. Nhưng, đó là những gương mặt nổi lên hoàn toàn nhờ vào gia đình đầu tư. Vai trò của Liên đoàn quần vợt VN trong những câu chuyện này hết sức mờ nhạt, thậm chí đây đó còn có chuyện cản bước tiến của các tay vợt trẻ bằng những màn hành hạ thủ tục hành chính không đâu vào đâu mỗi khi họ xuất ngoại thi đấu.
Sự yếu kém của Liên đoàn quần vợt VN có lẽ không cần phải tốn nhiều giấy mực để nói vì ai cũng biết và ai cũng thấy. Thậm chí, nó còn được dự báo từ sớm. Người ta không thể hình dung nổi chuyện giao cái ghế Tổng thư ký cho một vị quan chức thể thao tận đất mũi, nơi không có được VĐV đỉnh cao nào ra hồn; nơi không phải là trung tâm giao dịch với quốc tế; nơi không gì đặc sắc về thể thao đỉnh cao. Vì vậy, mới có những câu chuyện lạ lùng là các văn bản của những tổ chức quần vợt quốc tế gởi về văn phòng Liên đoàn tại Hà Nội, rồi từ Hà Nội gởi đến đất mũi cho ông Tổng. Và đã có không ít trường hợp giấy tờ thất lạc! Tại đại hội nhiệm kỳ mới vừa kết thúc hôm qua, ông Tổng có một điều rất hay là thẳng thắn nhận tất tần tật mọi sự yếu kém. Có điều, yếu thế nhưng lại tiếp tục được ngồi lại ở ghế Tổng thư ký!?
Xem ra, ở nhiệm kỳ mới của Liên đoàn quần vợt VN, người ta chỉ còn mỗi một hy vọng vào tân chủ tịch - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Mong sao ông Thái đừng làm mọi người thất vọng, và nghĩ rằng: Ông ấy dưỡng già ở cái ghế Chủ tịch Liên đoàn quần vợt VN.