Sự hối hận của một kẻ máu lạnh
Khi mới 15 tuổi, Edmund Kemper III nhẫn tâm xuống tay hạ sát chính ông bà nội của mình.

Edmund Kemper.
Trong một lần người bà làm cho y tức giận, Kemper không ngần ngại rút súng bắn vào người rồi rút dao đâm tới chết. Sau khi hạ sát xong người bà tội nghiệp, Kemper nghĩ ngay tới chuyện ông nội sẽ phát hiện ra. Để có thể ngăn chặn điều ấy, Kemper tiếp tục xuống tay giết người diệt khẩu. Vụ việc được giấu kín cho tới năm 1964 khi y gọi điện nói chuyện với người mẹ. Với bản lĩnh của một người mẹ hiểu con, bà thuyết phục được Kemper ra đầu thú.
Tòa án California quyết định xử Kemper theo khung trẻ vị thành niên. Kemper bị giam trong khoảng 5 năm rồi được thả. Những tưởng sau khi được thả, Kemper sẽ quay về con đường lương thiện nhưng chất máu me trong người y khiến Kemper giết người trở lại.

Mary Ann Pesce.
Trong 2 năm từ 1972-1973, trong con người Kemper bỗng dưng xuất hiện những ý nghĩ bệnh hoạn mà từ trước tới nay anh ta chưa từng có. Y thường xuyên để ý tới một số cô gái trẻ hay đi bắt nhờ xe quanh vùng Santa Cruz. Kemper bắt đầu nảy ra ý định làm sao có thể lừa những con mồi này vào bẫy. Những ý nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu Kemper cho tới khi y quyết định chơi một trò chơi mà anh là người điều khiển còn những cô gái kia sẽ là con rối.
Đầu tiên Kemper vờ là một người tốt, cho những cô gái này đi nhờ. 1 lần, 2 lần rồi 3 lần, Kemper làm cho con mồi tin rằng anh ta là một người tốt. Nhưng đúng lúc họ tin rằng gặp phải người tốt thì kẻ bệnh hoạn này bắt đầu lộ diện. Y bắn vào đầu nạn nhân, đâm họ hoặc siết cổ chết. Địa điểm mà Kemper ra tay thường là những nơi vắng vẻ, ít người qua lại rồi trong thời gian buổi tối.

Anita Luchessa.
Bản thân kẻ giết người hàng loạt này cũng thú nhận sau đó: “Lúc đó tôi làm như một bản năng. Tôi hoàn toàn bị những ý nghĩ đen tối điều khiển. Nó giống như một liều thuốc phiện hay một thói quen khó bỏ”.
Nạn nhân đầu tiên mà Kemper giết liên quan tới 2 cô gái tên Mary A. Pesce và Anita Luchessa, 18 tuổi vào ngày 7-5-1972. Xác chết của 2 cô gái này được tìm thấy trong tình trạng mất đầu và có rất nhiều vết đâm trên người. Điều quan trọng là khi được phát hiện, 2 xác chết này đã trong thời kỳ phân hủy nặng bởi bản thân Kemper ra tay rất chuyên nghiệp và giữ hiện trường rất kín.
“Con mồi” tiếp theo của kẻ sát nhân máu lạnh là cô gái học múa mới 15 tuổi, tên Aiko Koo. Sau khi cho đi nhờ xe, Kemper dùng sức lực khỏe mạnh bóp nghẹt cô bé rồi lôi vào khu vực vắng vẻ. Tại đây, y dùng dao tháo gần như hết các khớp của cô bé. Một hành vi mà sau này hắn phải thừa nhận là vô nhân tính.
Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng từ tháng 1 tới tháng 4 năm 1973, Kemper còn giết thêm 3 cô gái trẻ khác.
Trong suốt thời gian gây án, Kemper vẫn liều lĩnh sống với người mẹ đẻ. Bản thân bà này cũng rất sợ hắn vì bà biết rõ Kemper đã và đang thay đổi như thế nào. Nỗi sợ của bà mẹ này cuối cùng trở thành hiện thực khi bà bị giết bởi chính đứa con đẻ. Trong một lần cãi vã căng thẳng, kẻ máu lạnh quyết định giết mẹ để hả cơn giận. Tột cùng của sự dã man là hành vi chặt xác mẹ ra làm nhiều mảnh rồi vứt ra bãi rác.
Trước khi điều kỳ diệu xảy ra là việc Kemper tự gọi điện cho cảnh sát đầu thú, y còn cố gắng giết nốt cả nạn nhân Sara Hallerr, bạn của mẹ. Khi cảnh sát nhận được điện thoại của Kemper khai rằng y là hung thủ giết những nạn nhân vừa qua, cảnh sát Santa Cruz ban đầu còn không tin vì nghĩ đó là lời nói của kẻ điên loạn. Tuy nhiên, khi Kemper nói thêm chi tiết vụ việc thì họ đã tin.
Bác sĩ tâm lý, ông Donald Lunde, người nói chuyện với Kemper sau khi y bị bắt nhận định: “Ở Kemper dường như vẫn còn tồn tại một điều gì đó mà người ta gọi là ý thức. Khoảnh khắc ấy là hiếm hoi nhưng cũng đủ để cứu chính bản thân anh ta khỏi con đường tội ác. Những cuộc kiểm tra sức khỏe sau này còn chỉ ra Kemper bị lạm dụng tình dục và đánh đập từ nhỏ, có lẽ đó là lý do khiến y gây ra hành vi tội ác như thế”.
Tới ngày 8-11-1973, Edmund Kemper chính thức bị cáo buộc 8 tội danh giết người độ 1. Mặc dù bản thân Kemper nói y chấp nhận bản án tử hình nhưng thật may mắn cho y vào thời gian đó tòa án tối cao Mỹ đang thực thi lệnh thay bản án tử hình bằng án tù chung thân nên Edmund Kemper thoát án.
Cho tới sau khi nhận bản án tù chung thân, người ta vẫn đặt ra câu hỏi: Liệu Kemper có thực sự hối hận và sợ hãi vì những gì y gây ra? Câu hỏi này thật mơ hồ và khó trả lời. Bởi ai cũng biết, Kemper từng ra tù rồi hối hận nhưng y vẫn giết người.
Câu chuyện về những kẻ máu lạnh quay đầu hối hận vẫn còn tiếp tục diễn ra rất hấp dẫn. Sẽ có nhiều hơn tình tiết về những câu chuyện khác để chứng minh cho cái được gọi là “hối hận”. Mời các bạn đón đọc Khi những kẻ “khát máu” đầu hàng (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM chủ nhật, 5-2-2012 trên mục Vụ án nổi tiếng.