Khi máu còn đổ trong thời bình

Xem tin gốc 

ANTĐ - 28 tháng trước 41 lượt xem 1 tin đăng lại

Khi mau con do trong thoi binh

Trước khi đến làm việc với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT) Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, quả thật tôi chưa hình dung được công việc của họ như thế nào.

Có lần tình cờ tôi gặp một cán bộ công an đang làm công tác “phòng chống tội phạm về ma túy”, tôi có hỏi anh một vài ngón nghề, thì anh đáp thẳng thừng: “Công việc của bọn cháu phức tạp lắm. Dù chú là nhà báo nhưng cháu cũng không cung cấp được. Chú thông cảm!”. Sau đó thì chuyện cứ lảng dần sang một lĩnh vực khác…

Khó thế! Mặc dù tôi chỉ muốn biết một số kiến thức phổ thông, để hình dung ra công việc của họ, mà cũng không thành. Bởi vậy khi được Công an TP Hà Nội giới thiệu đến Công an huyện Thanh Trì, làm việc với Đội CSĐTTP về MT, mà người Đội trưởng được biết sơ qua là rất năng nổ, táo bạo… thì tôi hình dung họ là những con người khô, lạnh. Có thể là rất khó gần.

Cũng là điều dễ hiểu. Ở các quận, huyện, bao giờ công tác phòng chống tội phạm về ma túy cũng cam go, quyết liệt nhất. “Việc thường ngày ở huyện” của họ là điều tra, mật phục, phá án. Đối tượng của họ là những con nghiện, buôn bán “cái chết trắng”. Đó là những loại “đầu gấu” đủ các cung bậc: Liều lĩnh, trắng trợn, manh động, mưu mô, giảo quyệt... Làm việc trong môi trường như vậy, tình cảm con người ắt bị ảnh hưởng. Dường như công việc không cho phép các cán bộ, chiến sỹ trong đội có một phút giây nào mềm yếu, lơ là cảnh giác. Phải luôn tỉnh táo và lạnh lùng. Công việc đòi hỏi họ như vậy.

Nhưng ngay từ buổi tiếp xúc đầu tiên với Trung tá - Đội trưởng Nguyễn Tất Phúc, suy nghĩ của tôi lập tức bị đảo lộn. Rất bất ngờ khi người đàn ông “ngoại tứ tuần” này lại có một tâm hồn nghệ sỹ. Những thông tin ban đầu mà tôi thu lượm được, thì anh là một “khắc tinh” của dân buôn bán “cái chết trắng”. Nhiều vụ án cực kỳ phức tạp được anh và đồng đội phá thành công. Nhiều đối tượng lì lợm quyết “ngậm miệng” đến cùng được anh cảm hóa, thuyết phục. Ở trong một môi trường cam go nhưng Nguyễn Tất Phúc lại là người tình cảm. Có những đối tượng nghiện ngập, nhiễm HIV được anh cảm hóa đi vào con đường làm ăn lương thiện “tâm phục, khẩu phục”.

Có đối tượng anh dành những đồng tiền riêng ít ỏi để giúp đỡ họ, tạm vượt qua giây phút khó khăn. Thậm chí có những đối tượng bị anh bắt, đưa vào trại giam vì buôn bán ma túy, nhưng lại ngưỡng mộ và khâm phục anh, coi anh như một trai tài, tôn sùng anh như một “thần tượng” của họ. Chuyện này khiến tôi chợt nhớ đến một bộ phim chống tội phạm hình sự của Trung Quốc công chiếu gần đây. Khi đối tượng bị bắt (và đối mặt với án tử hình) đã nói với một cán bộ trong đội phá án rằng, gã cảm thấy mãn nguyện khi gặp được một “kỳ phùng địch thủ” như người cán bộ công an đó.

Không cần phải đi sâu tìm hiểu thì chúng ta cũng hình dung được rằng, công tác phòng chống tội phạm về ma túy gay go, phức tạp và chẳng ai muốn làm. Có lẽ rất hiếm nếu có con một ông tướng, ông tá nào đó, sau khi ra trường lại tình nguyện xin vào đội quân này. Đối tượng của các chiến sĩ công an, là những con người “không còn gì để mất”. Với dân nghiện thì bất cần đời, sống ngày nào, biết ngày đó, miễn là thỏa mãn cơn nghiện.

Bọn buôn bán ma túy thì gian manh, xảo quyệt, ngày càng tinh vi, ngày càng liều lĩnh. Đối mặt với những đối tượng như vậy, nếu không có bản lĩnh vững vàng, không mưu trí dũng cảm, thậm chí liều thân, thì không bao giờ thắng được bọn chúng. Đây là một cuộc đấu tranh âm thầm, quyết liệt, chiến đấu thầm lặng không chỉ đổ công sức, mồ hôi mà còn cả máu. Người chiến sĩ trong mặt trận này, không được phép sai lầm. Sơ xảy một chút, mất cảnh giác một chút, có khi phải đổi bằng mạng sống của chính mình

* * *

Ở huyện Thanh Trì có một nơi rất phức tạp về địa hình cũng như dân cư. Đó là xã Tân Triều.

Tân Triều là điểm giáp ranh giữa Thanh Trì và Thanh Xuân Nam. Một vùng đất đang phát triển, đang hình thành các tiểu khu đô thị, đất xen canh xen cư. Người tứ xứ về đây sinh sống, tá túc. Một vài xóm liều, xóm bụi ra đời. Đây chính là mảnh đất “màu mỡ” cho các con nghiện hoạt động. Từ trước năm 2000, những xóm liều, xóm bụi manh nha, thì sau năm 2000, các xóm bụi, xóm liều ở đây bỗng hoạt động nhộn nhịp. Nó gần giống như xóm liều Thanh Nhàn. Có tới hàng chục điểm mua bán trái phép chất ma túy. “Trái phép”, nhưng đáng buồn thay, là nó diễn ra ngang nhiên trước mắt bàn dân thiên hạ. Có người đã thốt lên, mua bán ma túy ở đây như ra chợ mua rau mua cỏ. Các con nghiện mua bán đi lại “rầm rập” gây nhức nhối cho người dân làm ăn lương thiện trong vùng.

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy công an huyện Thanh Trì thấy rằng, phải xóa bỏ triệt để tụ điểm này bằng bất cứ giá nào, trả lại bình yên cho vùng quê. Vì đây được coi là một tụ điểm phức tạp về ma túy cấp thành phố, nên đã được thành phố trực tiếp chỉ đạo và đơn vị nòng cốt thực hiện trong “chiến dịch” này, không ai khác là Đội CSĐTTP về MT. Bằng biện pháp nghiệp vụ, phát động trong quần chúng nhân dân, nhờ tai mắt của nhân dân, Công an huyện Thanh Trì đã nhanh chóng xác lập được hồ sơ. Từ đó tổ chức các tổ công tác chốt tại các điểm trọng yếu, quản lý, đấu tranh, giáo dục, thuyết phục.

Với phương châm “cắt cung, bắt cầu”, Đội CSĐTTP về MT đã truy quét các đối tượng “lang thang” mua ma túy. Và từ đó quét dần các điểm bán lẻ ma túy, quét vét các đối tượng nghiện ma túy, lập hồ sơ cho đi cai nghiện. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động quản lý chặt chẽ, không để các tụ điểm “hồi phục”, không bỏ sót các con nghiện. Chính nhờ sự kiên trì và quyết liệt, đến năm 2005 đã xóa triệt để tụ điểm ma túy Tân Triều, trả lại cuộc sống bình yên cho thôn xóm. Và có thể nói, từ năm 2005, huyện Thanh Trì không một tụ điểm buôn bán ma túy nhức nhối nào còn tồn tại. Địa bàn Thanh Trì đã được trả lại sự thanh bình theo đúng nghĩa của nó.

Nhưng Thanh Trì lại là một huyện cửa ngõ phía Nam của Thủ đô. Đây là vùng giáp ranh với Hà Tây (cũ) là đầu mối lưu thông với Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An. Thậm chí “đầu mối” của các đường dây ma túy của Bắc và Trung Lào qua Việt Nam sang nước thứ 3. Được sự chỉ đạo của cấp trên, Đội CSĐTTP về MT đã có cả một chiến lược phòng chống từ xa. Và từ đó, diễn ra nhiều chuyên án “đánh” ngược lên thượng nguồn với những vụ phá án rất ngoạn mục.

Nguyễn Tất Phúc kể lại rằng, một trong những vụ án mà anh phải lao tâm khổ tứ, mất nhiều công sức nhất, là vụ án Phạm Xuân Thi vào năm 2007.

Phạm Xuân Thi - đối tượng có HKTT ở quận Thanh Xuân nhưng lại tá túc tại Tân Triều, Thanh Trì. Thi có 3 tiền án, thời gian ở tù nhiều hơn ở nhà. Bởi thế, Thi là đối tượng lì lợm, kinh nghiệm đầy mình đối phó với công an. Khi bắt y, thu được số lượng ma túy của y rất ít (6g). Nhưng y lại chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy trái phép liên tỉnh. Với bản chất ngoan cố, một tháng ròng công an không khai thác được gì ở y. Vụ án tưởng chừng bế tắc, đã được Nguyễn Tất Phúc khai thông. Cuối cùng thì anh cũng đã làm cho Thi “mở miệng”. Và từ đó, một đường dây lớn, có quy mô xuyên quốc gia hé lộ.

Với tài liệu sẵn có, cộng thêm lời khai của Phạm Xuân Thi, Công an huyện Thanh Trì quyết định “phá án ngược”. Sau khi phối hợp chặt chẽ với các tỉnh bạn, chuyên án được triển khai thần tốc, bí mật, bắt được 12 đối tượng trong đường dây từ Thanh Trì, Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ (Hà Nội) đến Mộc Châu (Sơn La). Nhưng nguy hiểm nhất là bắt tên “trùm sò” Tráng A Chu, kẻ cầm đầu đường dây ma túy từ Lào sang.

Họp bàn trước khi vào một chuyên án của Đội CSĐT TP về ma túy - CAH Thanh Trì

Chuyện vây bắt Tráng A Chu ly kỳ và nguy hiểm đến mức có lẽ tôi phải kể lại ở một bài báo khác. Có một điều trùng hợp, là trong những vụ án trọng điểm, nhiều hiểm nguy, thì đều có sự tham gia trực tiếp của Đội trưởng Nguyễn Tất Phúc. Không đứng từ xa chỉ đạo, mà chính anh là người trong cuộc. Cũng giống như một đạo diễn phim, vừa là người chỉ huy, vừa là diễn viên. Ở vụ bắt Tráng A Chu bảo đảm bí mật đến giây phút cuối cùng, chọn đúng thời cơ hành động.

Khi đã lừa được đối tượng vào bẫy, lại phải quyết đoán, dũng cảm. Trong các vụ phá án mà đối tượng là người dân tộc thiểu số vùng cao, Đội CSĐTTP về MT Công an huyện Thanh Trì có lúc “vào hang bắt cọp” như vụ bắt Tráng A Chu, nhưng có lúc lại “dụ cọp rời hang” mới hành động. Đó là vụ bắt Hờ A Chu (2008) một đối tượng buôn bán “cái chết trắng” rất nguy hiểm ở Bản Cóc, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) các chiến sĩ công an đã kỳ công dụ hắn “xuống núi”, lừa hắn chơi bời, ăn nhậu, mới bắt được hắn.

* * *

Có một vụ án Nguyễn Tất Phúc kể, gây cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Đó là vụ bắt Đặng Văn Chín.

Nhiều năm nay, Đặng Văn Chín là nỗi kinh hoàng cho người dân lao động, buôn bán nhỏ ở Bến xe Thường Tín (huyện Thường Tín). Y “làm mưa, làm gió” ở bến xe này. Y đã đòi thu tiền của ai (những khoản thu cực kỳ vô lý) thì tốt nhất là đừng có chống đối. Y là loại “đầu gấu” sống ngoài vòng pháp luật. Đã vậy, y còn là một tụ điểm buôn bán ma túy ngang nhiên trắng trợn từ rất nhiều năm nay. Y không chỉ là con nghiện, mà còn là một đối tượng bị “Si đa” giai đoạn cuối. Y xây sẵn cho mình một ngôi mộ, để cảnh báo cho mọi người biết rằng, y bất cần đời và tốt nhất đừng có “dây” với y.

Không thể để một kẻ như vậy hoành hành, Đội CSĐTTP về MT đã vào cuộc. Sau một thời gian kỳ công theo dõi, mật phục, cuối cùng thì các chiến sĩ công an đã chọn được thời cơ thích hợp, vô hiệu hóa lực lượng bên ngoài và xông thẳng vào hang ổ của chúng, khiến Đặng Văn Chín không kịp trở tay.

Những vụ mật phục dày công không ngại hiểm nguy, xông thẳng vào hang ổ của bọn buôn bán “cái chết trắng” không phải là hiếm. Nhưng trong vụ phá án này, ấn tượng nhất đối với tôi chính là cái động tác Đội trưởng Phúc thò tay vào đũng quần của Chín, lôi ra một bọc ma túy mà bản thân y cũng không thể ngờ rằng, lại có một cán bộ công an dám làm động tác ghê rợn như vậy. Chúng ta hãy hình dung Chín là một con bệnh “Si đa” ở giai đoạn cuối. Do tiêm chích quá nhiều, nửa phần dưới của y đã bị “hoại thư”. Gần y, cái mùi thịt thối rữa sộc thẳng vào mũi, vào các giác quan, khiến ta cảm thấy kinh tởm đến nôn mửa. Chưa kể động vào người y còn có nguy cơ bị lây nhiễm. Ấy vậy mà tất cả điều đó, cũng không làm chùn tay người Đội trưởng.

Triệt phá được băng nhóm Đặng Văn Chín đã trả lại sự bình yên cho một bến xe, một địa bàn khá phức tạp. Nhưng đằng sau những chiến công đó là cả một cuộc chiến cam go, quyết liệt. Các chiến sĩ công an đối mặt với bọn buôn bán trái phép chất ma túy có nghĩa là luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Vụ “Mai Châu” cuối năm 2009 là một điển hình. 3 cán bộ chiến sĩ công an đã ngã xuống, nhiều chiến sĩ công an khác bị thương.

Bọn buôn bán “cái chết trắng” chỉ vì siêu lợi nhuận mà mất hết tính người. Trong vụ “Mai Châu” vừa kể trên, chính bố đang tâm xả súng giết chết đứa con đẻ. Và dù hắn bị đền tội ngay sau đó, thì đã có biết bao gia đình mất đi người thân yêu nhất của mình, tan nát biết bao tổ ấm, là nguyên nhân của biết bao tội ác gieo rắc trong cộng đồng. Có lẽ một định hướng của Đội CSĐTTP về MT Công an huyện Thanh Trì mà tôi tâm đắc nhất, là việc bắt được vật chứng nhiều hay ít không quan trọng, mà phá tan một đường dây mới là cơ bản.

Bởi vậy, việc phòng ngừa từ xa, đánh ngược từ ngọn đến gốc, kết quả lớn hơn nhiều những vụ án chỉ triệt phá phần ngọn, dù có thu được vật chứng với khối lượng lớn. Trong các vụ phá án, tôi nhận thấy vai trò của người chỉ huy, chỉ đạo các trận đánh rất quyết định. Thành hay bại, tổn thất hay bảo toàn lực lượng chính ở điểm mấu chốt này.

Ở đây lòng dũng cảm, ý chí tiến công chưa đủ, mà quan trọng hơn là phải có trình độ, kinh nghiệm, mưu trí. Nếu chỉ đấu “dũng” thì công an chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn với những “con hổ” đang ở trong rừng. Muốn thắng chỉ có cách là “trí” phải hơn chúng một cái đầu. Đó chính là yếu tố quyết định trong các vụ “đánh án” của công an Hà Nội (phối hợp với công an và chính quyền địa phương các tỉnh bạn) thành công mà không bị tổn thất.

Mới chỉ điểm qua, đã thấy thành tích của Đội CSĐTTP về MT Công an huyện Thanh Trì thật đáng nể. Rất nhiều huân, huy chương, danh hiệu, bằng khen... của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội. Nhưng nếu tôi liệt kê ra đây, chắc chắn sẽ không đầy đủ. Có một điều đáng ghi nhận, là qua mỗi chiến dịch truy quét, qua mỗi trận phá án, đánh án thì các cán bộ chiến sĩ trong đội lại trưởng thành.

Nhờ những cố gắng vượt bậc và đạt thành tích xuất sắc mà năm 2009, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng và Đại úy Trần Doãn Nguyện đã được đề bạt Đội phó. Thượng sĩ Hoàng Đức Thuận được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, Trung úy Lê Thị Giang được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen. Điển hình là Đội trưởng - Trung tá Nguyễn Tất Phúc được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Nhưng có một chiến công mà ít người biết đến, là lòng đam mê công việc. Khi đã chống tội phạm thì quyết liệt và tiến công đến cùng. Nhưng khi cần thiết thì thuyết phục, cảm hóa, bằng kiến thức, kinh nghiệm và bằng cả tấm lòng, trái tim. Có một điều rất rõ, là họ cảm thông sâu sắc với nỗi đau của xã hội, của từng gia đình cụ thể. Họ hành động với mục đích lý tưởng rõ ràng trong sáng, không vụ lợi, tự mình vượt qua những cám dỗ vật chất, vượt qua sự mua chuộc lúc tinh quái, khi trắng trợn của bọn tội phạm.

Họ chấp nhận sự hy sinh, thua thiệt so với các đồng nghiệp khác. Nhưng để có được bề dày thành tích và những chiến công thầm lặng ấy, họ đã không tách rời sự chỉ đạo chặt chẽ, sự quan tâm thường xuyên, chí tình của lãnh đạo các cấp. Và cao hơn tất cả, là họ được sống trong lòng nhân dân. Chính nhân dân là tai mắt, là vỏ bọc vững chắc nhất để các chiến công an có đủ dũng khí vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao phó cho họ.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Địa danh thế giới
Tổ chức
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang