Phạm Nhuệ Giang – đạo diễn từng gặt hái thành công với khá nhiều phim nhựa và phim truyền hình, cho rằng chỉ so sánh một cách đơn giản thì các diễn viên ngày nay thua xa thế hệ trước về tài năng, nhiệt huyết và sự khổ luyện. Bà cho biết các diễn viên trẻ thường lười tư duy về nhân vật. Thêm nữa, họ không có kiến thức sâu rộng về cuộc sống nên cái gì hơi khó hiểu là cứ đứng chờ đạo diễn thị phạm rồi mới làm theo. Cùng chung ý kiến với Phạm Nhuệ Giang, đạo diễn Hải Ninh nhấn mạnh diễn viên ngày nay thiếu chuyên nghiệp, có khi vừa diễn vừa cười đùa với người xung quanh nên diễn xuất không tốt là điều dễ hiểu.
Thực tế trên càng rõ nét hơn khi ngày càng nhiều diễn viên không được đào tạo bài bản xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Trong bối cảnh nở rộ phim truyền hình, nhiều đạo diễn than thở họ luôn bị động trong khâu chọn diễn viên. Diễn viên có nghề thì có hạn nên đạo diễn muốn tìm được diễn viên phù hợp thường phải đặt hàng trước cả mấy tháng trời. Những diễn viên tay ngang vì thế càng có nhiều cơ hội “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh. Nhất là khi hiện nay đang tồn tại thực tế nhiều nhà sản xuất và đạo diễn không đưa khả năng diễn xuất của diễn viên lên hàng đầu. Một đạo diễn trẻ từng cho hay nhiều nhà sản xuất còn trực tiếp yêu cầu đạo diễn phải chọn diễn viên này thay cho diễn viên nọ, chọn một ngôi sao ca nhạc thay vì một diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp. Nếu đạo diễn nào dễ tính hoặc kém bản lĩnh sẽ chấp nhận việc này và đương nhiên bộ phim sẽ đi theo một chiều hướng khác...
Theo đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Việt Nam Hải Ninh, đã là diễn viên thì phải ý thức được rằng bước vào trường quay là bước vào “thánh đường”. Khi đứng trước máy quay, cảm xúc của diễn viên là quan trọng nhất và đạo diễn là người phải bắt được những phút xuất thần của diễn viên cho dù phải chấp nhận một vài sai sót trong dàn cảnh. Để làm được điều này, ông thường yêu cầu diễn viên phải ngồi im một chỗ trong vòng 15 phút, không ai được phép nói chuyện, hỏi han dù chỉ một câu để diễn viên hoàn toàn sống trong sự tưởng tượng của mình về vai diễn. Mọi người biết đến Hải Ninh như một đạo diễn khó tính, không chỉ kỹ lưỡng trong khâu tuyển chọn mà còn rất khắt khe với diễn viên trên trường quay. Song cũng nhờ vậy, diễn viên của ông đã có được những vai diễn sống mãi trong lòng khán giả như em bé Ngọc Hà trong phim Em bé Hà Nội hay o Dịu trong Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.
Trở lại với lớp diễn viên trẻ hôm nay, việc đầu tư tâm sức cho vai diễn hầu như rất được ít diễn viên chú ý. Điều này không khó lý giải khi thể loại phim truyền hình đang bùng nổ hiện nay được sản xuất theo kiểu “ăn xổi ở thì”. Nhiều diễn viên chạy “sô” từ phim trường này đến phim trường kia, đóng hết vai này đến vai khác, xuất hiện liên tục trên màn ảnh nhưng vai diễn nào cũng nhàn nhạt, na ná nhau. Bởi vậy mà nhiều người trong giới ngậm ngùi thừa nhận rằng nền điện ảnh Việt Nam hiện nay đang thiếu chuyên nghiệp, thiếu những ngôi sao thực sự tâm huyết và tài năng nên liên hoan phim quốc gia hay lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng hằng năm dù nhận được sự quan tâm của báo giới nhưng vẫn thiếu hẳn sức hút đối với công chúng...
HÀ ANH – HÀ XUYÊN