Một hôm đi xe ôm của chàng, tôi hỏi thật:
- Người ta lắm tiền mới rửng mỡ, còn ông chạy xe ôm kiếm được bao nhiêu mà cũng rửng mỡ?
- Không phải rửng mỡ đâu. Bà nhà tôi mãn kinh mấy năm nay rồi và rất sợ chồng, hễ thấy chồng trèo lên giường là đuổi như đuổi bò lạc. Còn mình thì vẫn có nhu cầu, thiếu là không chịu được, gái đứng đường thì đầy, mấy chục nghìn là xong nhưng bệnh tật đầy người mà không có tình cảm gì. Bà này góa chồng, cũng thiếu thốn tình cảm. Một hôm tôi chở bà ấy đi siêu thị, khi trở về bà ấy hỏi tôi: “Ông có biết chữa vòi nước không? Cái vòi nước nhà tôi bị hỏng, chảy rỉ rả suốt ngày.” Tôi lên nhà, chữa cái vòi nước cho bà ấy, xong việc, bà ấy trả tiền công nhưng tôi không lấy. Bà ấy bảo: “Khoan hẵng đi! Ngồi uống một chén rượu đã. Nhà có rượu rất ngon nhưng không có đàn ông nên không ai uống”. Bà ấy rót rượu ra hai cốc, tôi cốc to bà ấy cốc nhỏ. Đúng là rượu rất ngon, chẳng hiểu ngâm thứ gì mà uống xong thì người nóng rực cả lên. Bà ấy cầm tay tôi rất chặt, kéo tôi vào phòng trong, tôi biết rằng bà ấy còn cần một cái “vòi” khác. Và thế là thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau, tình cảm một tí thôi còn cơm ai người ấy ăn, việc ai người ấy làm...”.
Kiên năm nay mới 30 tuổi, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa khang trang. Vậy mà hễ thấy phụ nữ là anh ta sáng mắt lên, tán tỉnh, rủ rê, tìm mọi cách đưa được con nhà người ta vào nhà nghỉ mới thôi.
Tôi hỏi Kiên:
- Tại sao cậu lại như thế? Tớ thấy bà Tiến sĩ ấy ít nhất cũng hơn cậu 10 tuổi rồi chứ có phải trẻ đẹp gì lắm đâu.
- Em là đứa rất thích khám phá. Hồi nhỏ, đồ chơi điện tử bố mua về, chỉ một lúc sau là em tháo tung ra, xem tại sao con vẹt ấy hễ động tay vào là nó lại kêu, siêu nhân kia tại sao lại có thể vung gươm chém được, vì thế mà rất hay bị bố đánh đòn. Bây giờ lớn lên lại thích khám phá phụ nữ, xem thử người này khác người kia như thế nào. Cái bà Tiến sĩ mà anh vừa nhắc ấy hơn em 10 tuổi và đã có chồng con rồi nhưng em vẫn cặp với bà ấy, chỉ để biết Tiến sĩ thì thế nào? Có khác những người khác không? Vui vẻ xong là thôi, khi có điều kiện lại vui vẻ tiếp chứ không ai dính dáng gì đến ai cả.
Quang là một tay “sát gái”. Nhưng hắn không ăn tạp mà chọn lọc rất khó tính, mục tiêu càng cao xa hắn càng có hứng thú chinh phục.Vì thế bồ của hắn toàn gái trẻ đẹp. Một người đẹp Tuyên Quang, tưởng loại đàn ông tóc muối tiêu như hắn thì sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe, vậy mà hắn cũng chinh phục được. Một điều lạ lùng nữa là khi ngồi với phụ nữ, hắn luôn miệng nói rằng hắn rất yêu vợ và khi trò chuyện rất hay khen vợ. Với phụ nữ nói thật như thế chưa chắc họ đã tin. “Yêu vợ tại sao mắt anh ta nhìn mình lại sáng rực lên thế?” Bốn chữ “Anh rất yêu vợ” của hắn là một cái van an toàn trong các mối quan hệ với phụ nữ, nghĩa là anh cũng có thể yêu em nhưng không bao giờ bỏ vợ con. Với người đẹp ở Tuyên Quang, hắn đi dần từng bước một, từ sơ đến thân, rồi từ thân đến yêu. Khi đã hơi thân thiết, Quang đi nước ngoài về, có mua cho người đẹp Tuyên Quang một đôi “áo chíp”của một hãng nữ trang nổi tiếng ở Paris rồi gửi cho người đẹp qua đường bưu điện. Mấy hôm sau có dịp lên Tuyên Quang, hắn gọi cho người đẹp. Hai người gặp nhau ở khách sạn. Hắn hỏi người đẹp: “Đôi áo anh mua tặng em mặc có vừa không?”. “Cám ơn anh! Rất vừa và rất đẹp”. “Đẹp như thế nào? Cho anh ngắm một tí”. Và cô gái đã cho hắn ngắm không chỉ một tí mà... hơn thế rất nhiều. “Đầu xuôi đuôi lọt”, lần sau hắn có thể mua tặng người đẹp thứ khác và lại có thể xin ngắm. Hắn thuộc loại đàn ông thích chinh phục những đỉnh cao.
Ngoại tình là một chứng bệnh nặng nề nhất của đàn ông và tỷ lệ người mắc cũng nhiều nhất. Có trăm nghìn lý do khiến đàn ông ngoại tình và cũng có trăm nghìn lý do để anh ta không bao giờ rời bỏ vợ con để chạy theo những cuộc tình chốc lát. Mọi người phụ nữ có nhan sắc đều có thể chiến thắng những người đàn ông đã có vợ con đề huề, nhưng hầu hết đó chỉ là chiến thắng nhất thời; Còn người chiến thắng vĩnh viễn chính là vợ của anh ta. Người Trung Quốc nói: “Giai nhân như vực thẳm” và biết bao người đàn ông đã từ vực thẳm trở về. Đó là bản lĩnh đàn ông, nếu không thì họ đã bị vợ đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi. Nhà văn Hoàng Hữu Các