Khi chuẩn mực công lý bị lãng quên

Xem tin gốc 

VietnamNet - 37 tháng trước 23 lượt xem

Khi chuan muc cong ly bi lang quen

(VietNamNet) - Lâu lắm rồi cuộc xung đột Israel – Palestine mới lại xuất hiện trong chương trình nghị sự của LHQ thông qua một hội nghị quốc tế được tổ chức trong hai ngày 22-23/7/2009 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ.

- Lâu lắm rồi cuộc xung đột Israel – Palestine mới lại xuất hiện trong chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua một hội nghị quốc tế được tổ chức trong hai ngày 22-23/7/2009 tại trụ sở LHQ ở Geneva, Thụy Sỹ.

Lâu nay người dân Palestine đã quen với cảnh bị tàn phá như thế này. (Ảnh: AP)

Với chủ đề “Trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc đảm bảo tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng sau cuộc chiến tranh tại dải Gaza từ tháng 12/2008 đến tháng 1/2009”, hội nghị được kỳ vọng là tiếng chuông thức tỉnh dư luận về những vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế mà quân đội Israel đã gây ra trong cuộc chiến tranh nói trên, đồng thời tìm ra lối thoát cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 6 thập kỷ qua tại Trung Đông. Tuy nhiên, diễn biến của hội nghị cho thấy vẫn còn quá nhiều trở ngại khiến cho những điều mà người ta kỳ vọng sẽ khó trở thành hiện thực.

Thứ nhất, mặc dù là một sự kiện quốc tế do LHQ tổ chức, hội nghị lần này đã không nhận được sự quan tâm xứng đáng của cộng đồng quốc tế. Lo ngại trở thành mục tiêu chỉ trích, Israel đã tẩy chay hội nghị. Số lượng các đoàn tham dự cũng chỉ có khoảng hơn 60 nước trên tổng số 192 quốc gia thành viên LHQ mà hầu hết là các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước thuộc khối Arập vốn lâu nay có mâu thuẫn với Israel. Các nước phương Tây chủ chốt như Mỹ, Canada, Đức không tham dự, trong khi các nước khác như Pháp, Anh, Tây Ban Nha... chỉ cử cấp thấp dự họp. Thực tế đó, dù muốn dù không, đã vô tình biến hội nghị trở thành diễn đàn “một chiều” lên án Israel, và vì vậy, không có đóng góp tích cực gì trong việc tháo gỡ bế tắc cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông vốn được Nhóm Bộ tứ gồm LHQ, Mỹ, Nga và EU đồng bảo trợ.

Thứ hai, chủ đề của hội nghị là bàn thảo vấn đề đảm bảo tôn trọng luật nhân đạo. Nhưng việc đảm bảo luật nhân đạo sẽ có nghĩa lý gì khi Israel vẫn tiếp tục phong tỏa các vùng đất của người Palestine, tiếp tục từ chối cho người Palestine tị nạn được hồi hương, tiếp tục chiếm giữ các vùng đất như khu Bờ Tây và đặc biệt là thành phố thánh Jerusalem, tiếp tục các hoạt động quân sự trên lãnh thổ của người Palestine nhằm tiêu diệt các nhóm vũ trang cực đoan nhưng phần lớn nạn nhân lại là dân thường?

Thứ ba, trong suốt hội nghị, người ta né tránh đề cập đến những câu hỏi trên bởi người ta muốn né tránh một vấn đề lớn hơn đó là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc để cuộc khủng hoảng ở Trung Đông kéo dài quá lâu như vậy. Trách nhiệm trước hết thuộc về LHQ bởi năm 1947, chính Đại hội đồng LHQ đã ra nghị quyết số 181 về việc thành lập trên các vùng đất của người Palestine hai nhà nước riêng biệt, một của người Do Thái và một của người Arập và trao quy chế quốc tế đặc biệt cho thành phố Jerusalem.

Nhà nước của người Arập đã không thể ra đời và hàng loạt các cuộc chiến tranh sau đó khiến cuộc khủng hoảng Trung Đông cứ kéo dài mãi cho đến ngày nay mà không thể giải quyết. Hơn 60 năm qua, đã có rất nhiều nghị quyết của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Palestine, nhưng chúng đều bị vô hiệu ngay sau khi được ban hành bởi người ta luôn tránh né tất cả những vấn đề gai góc nhất.

Trách nhiệm tiếp theo thuộc về Mỹ, nước có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất và cũng có nhiều lợi ích nhất ở Trung Đông. Người ta không thể nói Mỹ không tích cực. Chính nhờ sự bảo trợ của Mỹ mới có Hiệp định Oslo “đổi đất lấy hòa bình” năm 1993, hiệp định Wye River năm 1995 hay Hội nghị Annapolis về Trung Đông năm 2007. Nhưng cũng chính vì sự dung túng và viện trợ của Washington mà một nước Israel nhỏ bé trở thành cường quốc quân sự trong khu vực, ngang nhiên chiếm đóng các vùng đất của người Palestine và xé bỏ các thỏa thuận mà chính họ đã cam kết trước đó.

Cuối cùng, trách nhiệm thuộc về cả cộng đồng quốc tế khi đã không có một nỗ lực chung nhằm ngăn cản, hoặc chí ít là lên án những vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Israel trong suốt hơn 60 năm qua. Khi Serbia trấn áp các lực lượng ly khai ở Kosovo, người ta gọi đó là cách cư xử của chủ nghĩa thực dân cũ. Khi Nga phản công lại Georgia trên vùng lãnh thổ tự trị Abkhazia, người ta nhanh chóng gọi đó là một hành động can thiệp vào nội bộ nước khác. Thậm chí, khi quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng Polpot, giúp một dân tộc thoát khỏi nguy cơ bị diệt vong, không ít “quốc gia có trách nhiệm” đã vội vàng gọi đó là một “hành động xâm lược” để rồi gần 20 năm sau đã phải thừa nhận đó là một “nghĩa cử cao đẹp”.

Trở lại với Trung Đông, Palestine không phải là một phần lãnh thổ của Israel, vì sao quân đội Israel có thể tự do tiến vào để bắn giết những người Palestine mà họ cho là lực lượng cực đoan? Người dân Palestine đã bỏ phiếu bầu ra một chính phủ do Hamas lãnh đạo, vì sao nhiều quốc gia cho mình cái quyền không thừa nhận tính hợp pháp của chính phủ đó?

Hội nghị kết thúc, sẽ có thêm nhiều viện trợ cho Palestine, sẽ có thêm những cam kết trong việc bảo vệ dân thường, nhưng Palestine sẽ vẫn tiếp tục là những lãnh thổ bị chiếm đóng và người dân ở đó chỉ biết sống qua ngày bằng viện trợ và một ít quyền mà người ta “ban phát” cho họ. Có lẽ để ưu tiên giải quyết vấn đề nhân đạo, người ta buộc phải lờ đi những chuẩn mực công lý.

Đại Dương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang