Khi “chả” và “nem” đụng mặt nhau ở nhà nghỉ

Infonet -  1 tin đăng lại

Ghét chồng và cảm giác thèm được người nâng niu, yêu thương và chiều chuộng khiến chị Phương muốn phản bội chồng. Rồi cho dù anh kiểm soát chị kiểu gì thì thời gian chị tay trong tay với người tình trẻ vẫn đều đặn diễn ra hàng ngày

Ông “ăn chả”, bà “ăn nem”

Nhắc đến chuyện hai vợ chồng cậu con trai, bà Lam Q.Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh) vẫn không nén nổi tiếng thở dài mặc dù chuyện đã qua được gần cả năm trời. Liếc nhìn hai đứa cháu ngồi ở góc nhà thủ thỉ chơi với nhau, bà Lam xót xa cho biết: “Vợ hư đằng vợ, chồng hỏng đằng chồng, chỉ khổ thân cho đám nhỏ đó, giờ không đứa nào ngó ngàng đến chúng hết, hai vợ chồng nó bỏ bẵng cho tôi”.

Theo lời bà Lam kể thì anh Võ – con trai bà thời thanh niên cũng thuộc dạng đào hoa “thay người yêu như thay áo”, số những cô gái anh dắt về nhà giới thiệu với gia đình là người yêu có lẽ không ai nhớ nổi. Cả nhà bà Lam những tưởng, lúc trai tân thì chuyện “trai yêu 100, chọn 10, lấy 1” là chuyện thường tình, miễn là đến khi “chốt hạ” anh Võ yên bề gia thất, lo chí thú làm ăn, nuôi vợ nuôi con là được. Thế rồi, lúc anh dẫn chị Phương về tuyên bố làm đám cưới thì cả nhà cũng hoan hỉ nhất trí không phán đoán cũng chẳng suy xét gì.

Cưới nhau xong, vợ chồng anh Võ, chị Phương cũng như bao cặp vợ chồng khác, sinh đứa thứ nhất, rồi đứa thứ hai, rồi quay quắt với công việc. Cả gia đình bà Lam cứ thấy hai vợ chồng sáng nhộn nhạo đi làm, chiều lại tề tựu đầy đủ thì lấy làm mừng thầm vì “một thằng lông bông, ham chơi hơn ham làm như nó giờ chịu khó, chí thú với công việc đã là điều may mắn lắm rồi, lại cưới được vợ đẹp rồi có con ngoan, khác nào bắt được vàng” – bà Lam cho biết.

Thế nhưng đùng một cái, giữa buổi trưa hai anh chị làm cả nhà một phen thất kinh, té ngửa và đau tưởng như không còn gì có thể đau hơn. Theo lời kể của bà Lam thì anh Võ và chị Phương hầm hầm lôi nhau về, nhục mạ nhau bằng đủ thứ từ ngữ xấu xa, rồi thì quần áo, đồ đạc cứ thi nhau bay tứ tung, vỡ loảng xoảng trong nhà: “Chúng nó cứ thay phiên gào vào mặt nhau là ‘đồ đĩ bợm, lăng loàn’ và ‘cái mặt anh cũng đâu kém gì’, ‘trai trên gái dưới’”… Và cả nhà bà Lam thì gần như chết đứng khi biết hai anh chị mỗi người một cặp đụng mặt nhau khi bước ra khỏi nhà nghỉ với nhân tình. Mọi chuyện vỡ lở, cũng không có ý níu kéo, chị vạch mặt anh vì tội: “Tôi còn lạ gì cái mặt anh. Anh đừng tưởng hôm nào anh bước vào cái nhà nghỉ ấy với con ranh đó mà tôi không biết. Tôi cũng chả muốn đời mình phí phạm vì một gã thấy gái như mèo thấy mỡ là anh”.

Ngày anh chị mỗi người mỗi ngả, ai cũng muốn “gọn” đường để bước nên hai đứa con được phó mặc cho bà nội nuôi: “Khổ thân hai đứa nhỏ, có khi vài tháng chúng nó mới được nhìn thấy mặt bố mẹ. Không hôm nào là chúng nó không ngắn tũn mặt khi hỏi và mong bố mẹ chúng”, bà Lam xót xa cho biết.

Có bồ do thiếu thốn tình cảm

Trường hợp ngoại tình của chị Phương, anh Chính (Trung Hòa – Hà Nội) thì không phải anh “ăn chả” thì chị phải “ăn nem” để trả thù chồng mà bởi bởi chị Phương lúc nào cũng không cảm nhận được tình yêu của chồng, không thấy được chồng chiều và cưng nựng như mong muốn. Lúc hai người mới lấy nhau, tình cảm còn có chút mặn nồng nhưng khi kinh tế vững chãi hơn, con cái đã nếp tẻ có cả thì cũng là lúc anh chị càng thấy thấy hời hợt về nhau hơn.

Càng chán nản khi chị Phương ngẫm lại thì thấy cuộc hôn nhân của mình với anh Chính không bắt nguồn từ tình yêu giữa hai phía mà chỉ có anh yêu chị. Vì yêu chị nên anh đã tìm đủ cách để cuối cùng chị gật đầu do “lấy người mình yêu sao tốt bằng lấy người yêu mình” khi chị cũng vì anh mà bị người yêu chia tay. Hơn thế, sau khi lấy nhau rồi, anh Chính lúc nào cũng lo sợ việc vợ bỏ mình mà quay lại với tình cũ cho nên ngay cả khi chị bụng bầu vượt mặt anh vẫn “không rời chị nửa bước”. Thay vì để chị có chút tự do thì anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Ban đầu thì chị Phương cũng “bấm bụng” mặc kệ nhưng lâu dần chị thấy khó chịu vì thói sợ vợ thân mật với người đàn ông của anh Chính.

Cuộc sống gò bó và lúc nào cũng có cảm giác bị theo dõi, canh giữ lại thêm phần đời sống gối chăn của hai vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo khiến chị Phương từ cảm giác chấp nhận, yên phận, quay sang ghét bỏ và thù hận anh Chính vì nếu anh không “phá đám” thì cuộc đời chị đã khác với người chồng khác chứ không phải với anh – một người chồng lúc nào cũng lo sợ và nghi ngờ vợ.

Ghét chồng và cảm giác thèm được người nâng niu, yêu thương và chiều chuộng khiến chị Phương muốn phản bội chồng. Rồi cho dù anh kiểm soát chị kiểu gì thì thời gian chị tay trong tay với người tình trẻ vẫn đều đặn diễn ra hàng ngày. Cứ thế, tuần nào việc hẹn hò ra vào nhà nghỉ của chị cũng trót lọt. Chị hả hê cho rằng anh Chính dù có thấy vợ bỗng dưng biến khỏi tầm mắt và có những biểu hiện lạ thì vẫn tuyệt nhiên không thể tìm ra nguyên nhân, lại càng không thể xông vào cái phòng ấy mà bắt quả tang vợ.

Thế nhưng “oan gia ngõ hẹp”, trong lúc anh Chính bất mãn vì vợ có nhiều biểu hiện nghi vấn mà không bắt được quả tang, lại bị vợ “bỏ đói” hàng mấy tháng trời thì chuyển hướng “thay đổi chiến lược”. Anh tự tìm lối thoát riêng cho mình bằng cách cũng đi cặp bồ với một người phụ nữ khác nhằm thỏa mãn sinh lý và được giải tỏa cảm xúc. Rồi việc gì đến cũng đến, cả anh và chị chết lặng đứng nhìn nhau, buông vội tay tình nhân khi “đụng chát mặt” ở nhà nghỉ. Cả hai vỡ lẽ… Ngày lôi nhau ra tòa, cả anh Chính và chị Phương vẫn một mực đổ lỗi: thiếu thốn tình cảm và tại người kia “ăn chả” trước…

Theo Hanhphucgiadinh


Tin mới