Khi các teen làm người "phê duyệt" báo

Xem tin gốc 

Tuần Việt Nam - 23 tháng trước 47 lượt xem

Khi cac teen lam nguoi 'phe duyet' bao

Báo đưa ra đề xuất nội dung còn "ban phê duyệt" nhí mới đóng vai trò người quyết định, đó là cách tờ Mon Quotidien (Pháp) áp dụng để chinh phục các độc giả nhỏ tuổi của mình.

Bài muốn đăng, trước tiên hãy lọt "cửa" này

Cả Elisa và Anthony đều 10 tuổi và sắp sửa lên lớp 5 vào mùa thu tới. Cả hai đều là độc giả trung thành của tờ Mon Quotidien (Nhật báo của tôi), một trong những tờ nhật báo phổ biến nhất tại Pháp.

Mới đây hai em được mời tới nói chuyện với các cô chú biên tập viên của tờ báo. Cứ đều đặn một tháng hai lần, Mon Quotidien lại mời một số độc giả của mình tới hỗ trợ quá trình biên tập, và lựa chọn các nội dung sẽ được trình bày của báo (trừ trang nhất).

Trong lần họp mặt đó, biên tập viên Caroline Hallé đề xuất viết một bài báo nói về việc một trường học ở Anh mua chim ưng và diều hâu để xua lũ mòng biển đang làm ô nhiễm cộng đồng.

Cô đề xuất đưa tin về việc các thợ lặn mới tìm thấy các chai rượu sâm-banh Pháp do vua Louis XVI gửi cho Nga hoàng, nhưng tàu bị đắm nên chúng chìm dưới đáy biển Baltic.

"Vua Louis XVI chết như thế nào?", Olivier Gasselin, 40 tuổi, phó tổng biên tập tờ báo, hỏi.

"Bị chặt đầu", cô bé Elisa ngay lập tức trả lời trong khi mắt vẫn không rời cuốn sổ ghi chép.

Trong khi đó, François Dufour, 49 tuổi, tổng biên tập và cũng là người thành lập tờ báo, gợi ý một chủ đề mà theo ông là có thể gây hứng thú và sẽ được lũ trẻ "phê duyệt": việc các nhà khoa học đã phát hiện ra cái gì có trước, con gà hay quả trứng. Tuy nhiên, đáp lại đề xuất trên chỉ là những gương mặt lạnh lùng. Lũ trẻ lại cúi xuống hý hoáy ghi chép và chuyển ngay sang chủ đề khác.

"Trong các cuộc họp này, chúng tôi đưa ra đề xuất, còn các em mới là người quyết định". Biên tập viên Hallé cho biết.

"Ban phê duyệt" nhí gồm Emilie Azoulay, Elisa Cammarota and Anthony Azoulay đang lựa chọn các bài báo trong cuộc họp với Mon Quotidien

Bơi ngược làn sóng truyền thông số

Trong một thời đại mà rất nhiều trẻ em nghiện máy tính, iPod, iPad và với tình trạng ngành báo chí Pháp hiện nay, tờ Mon Quotidien có vẻ như là một cái gì đó lập dị.

Tỷ lệ người dân Pháp đọc báo đang ở mức thấp chưa từng có. Lượng báo bán ra tính trên đầu người ở đây chỉ bằng khoảng 1/2 so với ở Đức hay Anh, và tỷ lệ đọc báo đặc biệt thấp ở giới trẻ. Theo kết quả của cuộc điều tra gần đây nhất của chính phủ Pháp thực hiện năm 2007, chỉ có 10% thanh niên độ tuổi 15-24 mua báo đọc; trong khi, tỷ lệ này ở một thập kỷ trước là 20%.

Thật ra, chính phủ Pháp rất quan tâm tới tình trạng giảm đọc báo trong dân chúng. Năm ngoái họ đã lên kế hoạch chi tiết cho một chương trình gọi là Mon Journal Offert (Báo biếu cho bạn). Theo đó, mỗi thanh niên trong độ tuổi 18-24 sẽ được phát miễn phí một năm một đầu báo do họ tự chọn. Chương trình này đã nhanh chóng đạt tới ngưỡng 200.000 độc giả; tuy nhiên, không có nhiều dấu hiệu tích cực đảm bảo rằng độc giả sẽ tiếp tục đặt mua báo sau khi hết hạn miễn phí!

Trang bìa sinh động của Mon Quotidien Song thực tế đó không ngăn cản được Dufour. Năm 1995, Dufour quyết định thành lập một tờ nhật báo cho lứa tuổi 10-14, và Mon Quotidien ra đời. Tờ báo đạt được thành tựu lớn (đạt tới 50.000 bản vào năm phát hành thứ ba); và đó là tiền đề để họ quyết định thành lập thêm hai tờ nhật báo nữa: Petit Quotidien (Nhật báo Nhí) cho lứa tuổi 7-10, và L'Actu (Tin chính) cho lứa tuổi 14-17.

Ba tờ báo được phát hành đều đặn hàng ngày trừ chủ nhật; và tất cả đều được trình bày sống động, màu sắc bắt mắt, vừa kết hợp tin tức, tranh ảnh, truyện tranh và câu đố. Một số báo gần đây của tờ Mon Quotidien đăng lên trang nhất hình ảnh "thầy" bạch tuộc Paul danh tiếng. Số báo khác thì đăng ảnh dòng xe mới ở triển lãm ô tô Berlin với tính năng nổi trội là có thể gấp lại để phù hợp với không gian hẹp.

Nhờ biết kết hợp khéo léo giữa nội dung và marketing, tổng số báo phát hành của ba tờ đã lên tới con số 165.000 bản. Tuy vậy, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mon Quotidien và hai tờ báo "chị em" của nó sẽ duy trì được lượng độc giả lâu dài. Số lượng độc giả giảm tỷ lệ nghịch với nhóm tuổi; cụ thể là tờ Petit Quotidien có 75.000 độc giả, tờ Mon Quotidien có 60.000 độc giả, nhưng tới tờ L'Actu thì con số này chỉ dừng ở mức 30.000 độc giả.

Vẫn là "ta bán cho... mình"

Thật ra, Dufour thừa nhận rằng đối với phần lớn các ấn phẩm báo của mình, ông đã thực hiện chính sách "ta bán cho... mình".

Ông chia sẻ: "Tháng 9 hàng năm, chúng tôi gửi 15 triệu bản miễn phí cho các giáo viên ở Pháp; tính ra mỗi giáo viên sẽ nhận được 30 bản. Hoạt động này chiếm 90% trong số 5 triệu Euro (tức 6,5 triệu USD) chi phí marketing trực tiếp của chúng tôi". Qua nhà trường, các em nhỏ sẽ biết về tờ báo này, từ đó tác động tới bố mẹ mình để họ đặt mua báo dài hạn."

François Dufour (trái), tổng biên tập, đồng thời là người sáng lập của tờ Mon Quotidien

Ông cho biết thêm, với mức độ này thì các tờ báo vẫn mang lại lợi nhuận, nhưng nếu tăng thêm số báo phát hành, ông sẽ chịu nhiều thiệt hại. Báo chỉ bán theo đơn đặt hàng chứ không bày bán tại các sạp báo, bởi nếu vậy họ lại mất thêm chi phí phân phối.

Hơn nữa, mặc cho trào lưu Internet mạnh mẽ, Dufour vẫn trung thành với hình thức báo in. Ông nói: "Chúng tôi gần như không có hoạt động gì trên Internet".

Ông Dufour thừa nhận ông không thể dự đoán được tương lai của tờ Mon Quotiden. Theo ông, "tương lai của nó có thể thay đổi với sự xuất hiện của iPad. Các bậc phụ huynh sẽ không chịu trả tiền thêm cho các dịch vụ trên Internet. Nhưng vấn đề là, liệu họ sẽ coi iPad là một loại báo hay chỉ đơn thuần là một công cụ Internet?"

Thủy Nguyệt dịch theo New York Times

Từ khóa liên quan

Danh từ
Danh từ riêng
Động từ
Địa danh thế giới
Tổ chức
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang