Khi các dòng sông ngừng chảy

Xem tin gốc 

SGTT - 28 tháng trước 51 lượt xem

Trên cả ba miền, hạn hán, sông cạn, thiếu nước đang làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Thậm chí, người dân ở đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) phải sử dụng một chậu nước sạch đến bốn lần: mỗi lần tắm thì ra biển, sau đó về nhà ngồi trong thau, chậu để dội lại bằng nước sạch. Nước lưu lại trong thau dùng để giặt đồ, rồi lau nhà, cuối cùng mới đem ra tưới rau!

Hàng loạt sông, suối trên địa bàn nhiều tỉnh thành đã cạn kiệt, trơ đáy. Ở miền bắc, sông Hồng gần như bị “sa mạc hóa” với mực nước được xem là thấp nhất trong hơn một trăm năm qua, khiến tàu bè mắc cạn, hàng hóa không thể lưu thông. Ở miền Trung, nhiều đoạn sông Ba trở thành “dòng sông chết” - điều chưa từng xảy ra đối với con sông lớn nhất miền Trung này (SGTT ra ngày 22.3.2010). Ở đồng bằng sông Cửu Long, nước mặn theo sông đang tấn công ruộng đồng, lúa, thủy sản đang oằn mình chống chọi khắc nghiệt. Báo động của các nhà khoa học rằng, nếu mực nước biển dâng cao thêm 1m thì 90% diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập trong lũ.

Các cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, do ảnh hưởng của El Nino nên thời tiết năm nay hanh khô, nhiệt độ trung bình ở tất cả các vùng đều tăng thêm khoảng 2-30C. Đây là một trong những lý do khiến hạn hán thêm trầm trọng, và nguy cơ cháy rừng dễ diễn ra ở 40 tỉnh thành. Việt Nam rõ ràng không nằm ngoài ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu toàn cầu, khiến khí hậu trở nên bất thường. Nhưng không thể đổ lỗi hết do thời tiết.

Các cơ quan khí tượng từ lâu đã cảnh báo hạn hán năm nay sẽ đem đến một mùa đông ấm và khô khác thường. Nhưng, như nhận định của một số chuyên gia, “Việt Nam có truyền thống chống bão lụt hơn là hạn hán”. Bởi hạn hán không ập đến và gây thiệt hại tức thì như bão, nên việc phòng chống có phần rề rà, thiếu quyết liệt, thậm chí chủ quan; dù trên thực tế đôi khi hạn hán gây thiệt hại hơn bão lũ do diễn ra diện rộng và kéo dài! Điều tệ hơn là một chiến lược nông nghiệp, bao gồm nâng cao sự thích nghi của cây trồng, vật nuôi, giảm bớt rủi ro bị tổn thương do biến bổi thời tiết chủ yếu mới dừng tại… hội nghị.

Sự tàn phá của thiên nhiên trở nên ngày càng ác liệt một phần là hệ quả từ thái độ đối xử thô bạo với môi trường của con người. Vì sao các con sông trở nên hung dữ khác thường trong mùa lũ, cạn kiệt nhiều hơn trong mùa nóng? Câu trả lời là rừng đầu nguồn tiếp tục bị tàn phá không thương tiếc để làm thủy điện, lấy gỗ, cho thuê, hay phá rừng để khai thác khoáng sản.... Sự ra đời rầm rộ của các công trình thủy điện góp phần làm suy giảm nguồn tài nguyên nước trong khu vực và gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, sản xuất cũng như gia tăng lũ lụt, hạn hán, thiếu nước ở hạ du.

Trong khi đó mực nước sông Mêkông được đánh giá là “thấp nhất trong 50 năm qua”. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo các nhà khoa học, là do các nước thượng nguồn xây đập thủy điện, tức thủ phạm chính là con người gây nên. Đến nay riêng Trung Quốc xây tám đập trên con sông này. Đó là chưa kể, không loại trừ khả năng người ta lợi dụng lợi thế tự nhiên đầu nguồn để tạo áp lực nào đó về chính trị hay kinh tế đối với các nước vùng hạ lưu.

Vấn đề là các bên đang chia sẻ lợi ích từ dòng sông - ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người - cần lập ra một cơ chế mà theo đó các nước đều phải ứng xử trách nhiệm, trên cơ sở có ràng buộc về mặt pháp lý trong việc khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nước. “Không khai thác lợi thế tự nhiên để gây sức ép, hoặc làm tổn hại nước khác”, một chuyên gia nhấn mạnh.

Mai Đình

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang