(CATP) 10 giờ sáng tại Peshawar - thủ phủ của tỉnh tây bắc Pakistan, bất ngờ chuông điện thoại tại đồn cảnh sát Mashugagr ở ngoại ô reo vang. Từ đầu dây bên kia có giọng nói: một xác chết nằm trong chiếc xe hơi tại vị trí... Tám cảnh sát được điều động đi ngay. Đến nơi, họ tiến gần chiếc xe và nhìn thấy xác một ông lão ngồi gục trước tay lái. Một người mở cửa, chiếc xe nổ bùm, tất cả thiệt mạng.
Ngồi trong chiếc ghế bành, phía sau bàn giấy, Shafqat Malik khoảng 50 tuổi, thở dài nói: Đó là lần đầu tiên, Taliban giương một cái bẫy như thế. Hôm đó, tôi đã thông báo ngay cho các đồn cảnh sát phụ cận: khi có kẻ vô danh báo tin, đừng đi vội. Hãy đề phòng trước tiên. Vị cựu sĩ quan chỉ huy Đội gỡ bom mìn của cảnh sát Peshawar lắc đầu. Ông đã từng tham gia 150 cuộc điều tra, trong đó có cái chết của Thủ tướng Benazir Bhutto vào tháng 12-2007. Đó là một tay gỡ bom mìn lão luyện nhất thế giới.
Mấy tuần sau, lại một cú điện thoại vô danh gọi đến: Có heroine giấu trong một chiếc xe hơi. Phó toán Tanveer Khattak cùng hai nhân viên lao tới. Bốn tháng sau đó họ vẫn không quay trở về. Tôi chưa bao giờ thấy như thế. Bên dưới băng ghế sau nhiều quả đạn pháo nối dây điện vào chiếc máy điện thoại di động. Cửa, bình xăng và cả bánh xe đều nhét đầy thuốc nổ. Nó có thể làm nổ tung cả một khu phố, thế nhưng ngòi lại bị lép. Tại Peshawar, không tuần nào không có nổ tung. Kết quả: hơn 350 người chết và 950 người bị thương. Còn tệ hại hơn nữa nếu nhóm gỡ bom mìn không vô hiệu hóa được... 1.600 quả.
Đội gỡ bom mìn
Taliban Pakistan gia tăng hoạt động kể từ mùa thu. Mục tiêu: đánh vào hậu cứ khi 30.000 binh sĩ lùng sục hang ổ của chúng trong vùng nam Waziristan, gần biên giới Afghanistan vào ngày 17-10-2009. Chính trong vùng rừng núi này thủ lĩnh phong trào Taliban Pakistan - TTP - Hakimullah Mehsud đang ẩn nấp. Ông ta kế vị cho người anh họ Baitullah Mehsud bị giết chết vào tháng 8. Mới 29 tuổi, gã đam mê vũ khí này cầm đầu một ma trận với 10.000 chiến binh Hồi giáo người Pakistan, Ảrập, Tchétchène và Ouzbek thân thiết với Al-Qaeda. Một liên minh khủng bố quốc tế tuyên chiến với chính phủ Islamabad, đồng minh của Mỹ. Nạn nhân đầu tiên của cuộc xung đột: 1,3 triệu dân Peshawar, chỉ cách nam Waziristan vài giờ xe hơi.
Cuối tháng 9-2009, tình báo ISI của Pakistan nhận được tin: mấy chục chuyên gia bom mìn của Osama Bin Laden đã đến vùng phụ cận Khyber. Mấy tuần sau là những vụ nổ đẫm máu chưa từng thấy. Đặc biệt, một chiếc xe chở 150kg thuốc nổ đánh vào một ngôi chợ hôm 28-10. Kết quả: 117 người chết, 200 người bị thương. Từ đó, chợ búa vắng tanh. Trên đại lộ chính University có nhà hàng gà rán Mỹ KFC mở toang cửa nhưng chẳng ai dám bước vào. Chẳng có công ty hàng không ngoại quốc nào đáp máy bay xuống phi trường thành phố. Khách sạn lớn nhất Shelton’s Green không có khách đến.
Shafqak Malik nói: Chúng tôi đang ở tuyến đầu chống khủng bố. Trong vòng hai năm, bọn đánh bom học được kỹ thuật của Al-Qaeda. Trước đó, chúng tự tạo bom nhỏ bằng lựu đạn. Từ sáu tháng qua, chúng sử dụng điều khiển từ xa và dùng thuốc nổ quân sự trộn lẫn phân bón, sắt thép để gia tăng tầm sát thương. Thuốc nổ sử dụng thường xuyên là C4 và TNT đều được nhập từ Afghanistan. C4 do Hoa Kỳ chế tạo và Taliban đánh cắp từ các kho chứa của quân đội Mỹ. Còn TNT lấy từ mìn của Liên Xô bỏ lại sau năm 1989. Tại Iraq, quân khủng bố kích nổ bằng điện thoại di động. Taliban Pakistan đã học được kỹ thuật này.
Shafqat Malik thoát chết đến hai lần. Lần mới nhất vào ngày 11-6. Ông kể lại: Một toán tuần tra bị tấn công bằng lựu đạn. Rồi một sát thủ tự nổ tung mình khi quân cứu viện kéo đến. Lúc đến nơi, tôi nghe có mùi khét kỳ lạ. Chúng tôi lục soát chung quanh và tìm thấy một chiếc nồi áp suất bên trong chứa 20kg C4. Lúc bỏ đi, ai đó đã lén ném nó lên xe hơi của tôi. Mỗi lần bị mưu sát, ông trở lại nơi đó để nói chuyện với các nhà báo. Trở về văn phòng, ông bật truyền hình lên để xem mình ra sao. Bạn bè xem đó là một gã điên, và quả quyết sẽ không sống quá một năm. Nhưng ông bất chấp. Ngày 5-12, một xưởng vẽ chứa hóa chất bị nổ tung trên đường University. Hai xác chết cháy đen được lôi ra khỏi đống đổ nát. Chính quyền quả quyết do xe chứa bom của khủng bố gây ra. Nhưng Shaqat Malik và nhân viên cảnh sát đến nơi, xem xét kỹ biết đó chỉ là tai nạn. Ông tuyên bố điều này với báo chí. Dân chúng tức giận vì họ hy vọng được chính phủ trợ cấp với tư cách nạn nhân khủng bố. Ông cười nói trước khi chui vào trong chiếc xe 4x4 Nissan bỏ đi: Không phải chỉ có Taliban mới muốn lột da tôi đâu!
