Kết cục một chuyện tình

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 28 tháng trước 7 lượt xem

PN - Chàng và nàng vừa qua giai đoạn chuyển từ bí mật sang thân mật. Vì thế, chàng hẹn nàng tối cuối tuần sẽ vi vu vào trung tâm thành phố để ngắm ánh đèn, rồi sau đó cùng ngắm sao đêm. Nàng thẹn thùng ưng thuận, niềm vui ngời lên sau cặp mắt kính cận sáu đi-ôp.

Cuối tuần. Chàng ăn mặc chỉnh tề, đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng để loại trừ mọi rủi ro. Nàng xuất hiện, khẽ khàng ngồi sau xe, tay ôm nhẹ eo chàng, khiến chàng thấy sao trên trời có sáng thì cũng vô nghĩa.

Chàng chở nàng vào trung tâm. Họ mua sách, ăn tối, rồi đi ăn kem. Chàng nói chuyện rất dí dỏm làm nàng cười liên tục. Mỗi lần nàng nhoẻn cười, chàng lại thấy bầu trời thêm một lần lấp lánh. Chàng uống rất nhiều trà đá vì trà đá không tốn tiền như kem. Rồi họ trả tiền, ra lấy xe để thực hiện chuyến vi vu.

Chàng cùng nàng đi vòng vòng. Chàng cứ chạy xe miên man, bởi cuộc đời có những niềm vui được ví như hành trình bất tận. Nhưng, chàng chợt nhận thấy trong lòng mình dội lên một mong muốn "thầm kín". Chàng chạy xe để tìm. Đóng cửa. Chàng lại chạy tìm. Lại đóng cửa. Điều chàng tìm là không có, vì tất cả đã đóng cửa từ lúc 7g tối. Tại sao lại đóng cửa vào 7g tối, khi người ta muốn điều đó suốt ngày hở trời?

Mong muốn càng trở nên mạnh mẽ, khiến chàng bắt đầu toát mồ hôi. Chạy xe thêm hai vòng nữa để tìm mà chàng vẫn không thấy cái cần tìm. Chàng hơi run rẩy. Là một cô gái nhạy cảm, nàng nhận ngay ra điều ấy qua vòng tay ôm. Nàng hỏi: "Anh, có chuyện gì. Hay là anh không khỏe?", "Anh khỏe mà em". Rồi chàng bắt đầu thấy đèn cao ốc nhoang nhoáng, ánh sao trời cũng nhòe nhoẹt. Trời ơi, làm sao tìm được điều mong muốn kia, để mình không phải khổ sở thế này.

Nàng hiểu đang có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra với chàng, vì lưng chàng trở nên lạnh toát, thỉnh thoảng chàng lại run lẩy bẩy. Nàng bắt chàng dừng xe ngay lập tức, nhìn thẳng vào mắt chàng: "Anh đang gặp chuyện gì, hay rất muốn điều gì, phải nói cho em nghe. Em sẽ chấp nhận tất cả”. Chàng không dám nhìn nàng. Nói điều ấy ra có thể khiến nàng ngượng ngùng, tổn thương... Nhưng, chàng đã đến giới hạn của sự bức bối. Không nói ra, chàng không thể nào chịu nổi.

Lấy hết can đảm, chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, thú nhận: "Nãy uống nhiều nước, anh chạy tìm mà tất cả các toa-lét công cộng đều đóng cửa".

Là một người thông minh, nàng có ngay giải pháp. "Anh cứ vào khách sạn năm sao, đi thẳng đến toa-lét, chẳng ai hỏi gì đâu". Chàng không ngờ việc đời lại đơn giản đến thế. Và chàng trở ra xe, nhẹ nhõm, yêu đời. Rồi chàng chở nàng về. Trên đường, nàng lặng im không nói.

Chuyện tình này kết thúc không có hậu, vì hôm sau nàng nhắn tin chia tay. Chàng cuống cuồng điện thoại hỏi vì sao. Nàng trả lời gọn ghẽ: "Em không thể yêu một người chỉ có khả năng chịu đựng mà lại rất kém về ứng phó”.

Thương Nặng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang