Không cần biết người đi đường ai thích, ai cảm thấy khó chịu nhưng những tờ “PR” đều đến tận tay bằng nhiều hình thức như nhét vào tay, dúi vào giỏ xe... Đèn xanh bật sáng, dòng người chạy đi, ngã tư vương vãi những tờ quảng cáo. Một lúc sau đèn đỏ lại sáng. Lại hai người xuất hiện. Nhưng khác hẳn lúc nãy, lần này là hai công nhân vệ sinh. Họ lật đật cầm chổi lầm lũi thu dọn những “phế phẩm” kia.
Gửi nhật ký,
Có việc trở lại Trường ĐH KHXH&NV, khi về thì vừa đúng giờ tan học của các em sinh viên. Xuống lầu, vừa đến chân cầu thang tôi gặp một cụ ông bán hàng rong: bánh tiêu đường. Vài cô cậu học trò đi qua, nhìn thấy cụ họ bình thản đi tiếp. Cụ đứng đó bán, không rao, không nói câu nào, chiếc nia nhỏ đựng đầy ắp bánh để tạm trên chiếc ghế nhỏ. Để chào mời khách mua bánh, ông cụ chỉ cầm mỗi tay một chiếc bánh quơ qua quơ lại trước mặt. Miệng cụ nở nụ cười móm mém, tôi kịp nhìn thấy hàm răng cụ còn chỏng chơ vài chiếc răng cửa. Tôi dừng lại, không thể bước tiếp. Tôi nói với cụ: “Bác bán cho con mấy cái bánh, nhưng còn bánh thì bác giữ lại, con biếu bác”. Tôi gửi cụ một chút tiền với hai bàn tay mình đặt trong lòng bàn tay thô ráp của cụ. Ông cụ khẽ nói cảm ơn rồi lại nhoẻn miệng cười rất vô tư, lộ hàm răng chỏng chơ vài chiếc. Tôi buột miệng: “Bác giống ba con quá!”.
Buổi tối tôi hay đi bộ trên đoạn vỉa hè ấy. Bức tường cao có dây thép ngăn với cơ quan bên trong gắn những tấm biển đỏ: “Khu vực cấm tụ tập, bán hàng, đậu xe...”. Đoạn vỉa hè này thoáng đạt, an toàn với hàng cây cổ thụ thật đẹp. Khu này nhiều trường đại học nên khá đông bạn trẻ tụ tập. Có người ngồi một mình chăm chỉ học bài. Có đôi bạn chúi đầu vào laptop. Có nhóm ồn ào trải báo giữa vỉa hè, bày bánh trái ra quây quần tổ chức sinh nhật. Mùa hè bọn trẻ đá bóng, chơi cầu lông...
Dạo này mật độ người cao hơn. Những đôi trai gái dựng xe sát phần đường dành cho xe đạp rồi ngồi bên nhau trên lề vỉa hè hoặc ngay trên xe. Họ chuyện trò tâm sự, cười rúc rích, âu yếm hay giận hờn... Có đôi tối nào cũng ẩn sau hai chiếc xe, trải báo giở những hộp cơm tự nấu rủ rỉ ăn. Đây như là nơi gặp gỡ trong ngày của họ. Nhiều lần thấy những đôi đang dỗ dành nhau, cô gái giận dỗi khóc hờn, chàng trai cố gắng làm lành... Cũng có những đôi hơi tự nhiên quá mức... Điện đường sáng trưng. Ngoài lòng đường đủ các loại xe chen chúc, còi inh ỏi. Họ như không nhìn thấy gì hết ngoài nhau, cảm giác như với họ xung quanh chỉ là phim chiếu lướt...
Những người đi bộ buổi tối ở vỉa hè cũng quen với cảnh ấy. Người khó tính lẩm bẩm: Chướng mắt quá đi! Lạ nhỉ, chúng nó không biết ngượng là gì! Không còn chỗ nào khác nữa sao?
Chị bạn cùng đi chép miệng: “Cũng tội nghiệp, làm gì còn chỗ nào khác. Quán cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim, nhà hát... là xa xỉ đối với sinh viên, công chức tỉnh xa. Nhà trọ chật chội. Công viên đầy tệ nạn. Dù sao đây cũng là nơi an toàn. Chúng mình ngày xưa...”. Chị nhớ về những ngày xưa có ánh trăng, hàng cây, sông nước...
Nhật ký yêu dấu,
Hôm qua gặp lại anh chàng học năm 3 ngành giáo dục học bế chị học ngành Hàn Quốc lên tầng hai đi học. Chị học chăm chỉ và lạc quan lắm. Nhưng chị liệt từ bé, chỉ dùng xe lăn di chuyển thôi. Chị bảo thương mấy anh chị ngày nào cũng bế chị lên lầu, tới nơi là áo ướt nhẹp mồ hôi.
Ngộ thật nhật ký của tôi ạ, chị không được phép chuyển xuống học một lớp dạy cùng những môn ấy ở lầu trệt để dễ đẩy xe vào lớp thay vì phải được bế lên lầu chỉ vì... thủ tục chuyển lớp rắc rối.
Ngày nào họ cũng cặm cụi bế nhau lên lớp như thế. Chị vẫn cười rất tươi, hát thật hay trong mấy kỳ văn nghệ và các anh vẫn sẵn sàng bế chị lên lầu vậy đấy...
TTCT cảm ơn các bạn: Trần Anh, Lê Anh Khoa, Phạm Văn Tăng, Nguyễn Thanh Hùng Hai... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục mới này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.