Hợp đồng liên doanh liên kết giữa ông Bùi Huy Quang
và bà Hoàng Thị Hòa ký kết từ ngày 6/6/1998
Liên doanh liên kết để chiếm đoạt tiền
47 cán bộ, giáo viên, nhân viên của Bộ GD- ĐT, Sở GD- ĐT Hà Nội lâm vào cảnh khốn cùng khi bị một nữ đồng nghiệp vay mượn rồi chiếm dụng hàng chục tỉ đồng.
Sự việc bắt đầu từ năm 1992, bà Hoàng Thị Hòa, giáo viên của trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc Công ty TNHH Phúc Hưng chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học… (sau đây gọi tắt là Công ty Phúc Hưng) đã tiến hành vay mượn tiền, vàng, USD của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và cả một số cán bộ ở Bộ GD- ĐT ( Thứ trưởng Bộ GD- ĐT lúc đó là ông Trần Xuân Nhĩ cho vay 20 cây vàng và 50 triệu đồng ) dưới hình thức Hợp đồng liên doanh liên kết để sản xuất kinh doanh với tổng giá trị hơn 20 tỉ đồng.
Sau khi góp tiền một thời gian, mọi người mới tá hỏa tam tinh khi nhận thấy bà Hòa có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng vốn như không thanh toán tiền lãi và tiền vốn khi đến hạn phải trả, sau đó tránh mặt các chủ nợ.
Ông Bùi Huy Quang, chuyên viên Sở GD- ĐT, người cho bà Hòa vay 400 triệu đồng bức xúc kể: “Bà Hòa nguyên là giáo viên của tôi vì thế tôi tin tưởng cho vay. Từ năm 1998 bà ấy sống nay tỉnh này, mai tỉnh khác. Năm 2004, tôi đã vào TP Hồ Chí Minh mới gặp được bà ấy và cũng chỉ nhận được giấy hứa hẹn sẽ trả hết nợ”
Vì tin tưởng đồng nghiệp nên khi nộp tiền cho bà Hòa không ai để tâm tìm hiểu kỹ, chỉ đến khi có dấu hiệu không bình thường thì các thầy, cô giáo mới vội vã tìm đến Công ty Phúc Hưng. Sự thật là bà Hòa không hề có một chút tư cách pháp nhân gì ở Công ty Phúc Hưng, người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật là ông Hoàng Trung Cường, Giám đốc Công ty Phúc Hưng, em ruột bà Hòa. Lẽ dĩ nhiên là các Hợp đồng liên doanh, liên kết do bà Hòa ký tên, đóng dấu Công ty Phúc Hưng hoàn toàn không có giá trị.
Đến năm 1999, bà Hòa đột ngột bỏ việc, rời Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và lập một công ty khác, có tên và ngành nghề kinh doanh y chang Công ty Phúc Hưng là công ty TNHH đồ chơi trẻ em Phúc Hưng Xanh mà bà Hoàng Thị Hòa là người đại diện theo pháp luật của công ty với chức danh Chủ tịch hội đồng thành viên, trụ sở chính ở 272 Lê Thánh tôn, quận 1.
Như vậy, có thể nói ngay từ ban đầu bà Hòa đã có chủ định chiếm đoạt tài sản của người khác khi mạo nhận là Phó giám đốc công ty Phúc Hưng để dễ bề vay mượn. Sau khi huy động tiền đã không sử dụng đúng mục đích như đã cam kết mà ôm tiền bỏ đi nơi khác rồi thành lập một công ty mới. Hành vi chiếm đoạt của bà Hòa là rất ngang nhiên và công khai, số tiền chiếm đoạt là rất lớn. Chỉ khổ cho hàng chục thầy giáo, cô giáo vì nhẹ dạ, cả tin mà lâm vào cảnh nợ nần khốn khó vì phần lớn trong số tiền hàng chục tỉ đồng đó do họ vay mượn của bạn bè, người thân, chứ đồng lương giáo chức có được là bao.
Thờ ơ, vô cảm hay là…?
Quá phẫn uất, ngày 23-5-2008, ông Bùi Huy Quang, Chuyên viên Sở GD- ĐT Hà Nội thay mặt những người bị hại gửi đơn tố cáo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó có Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hà Nội (PC 15) tố cáo bà Hoàng Thị Hòa (trú tại số 3 phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của ông và một số CBCNV ngành giáo dục.
Văn bản trả lời của PC 15 Công an thành phố Hà Nội.
Một năm trôi qua trong im lặng, mãi đến ngày 24-6-2009, PC 15- Công an thành phố Hà Nội mới có văn bản số 265/PC15 do thượng tá Phan Trọng Lượng, Phó trưởng phòng ký gửi ông Bùi Huy Quang thông báo “Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ - CATP Hà Nội thấy chưa đủ căn cứ để xác định bà Hoàng Thị Hòa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông và một số CBCNV Sở GD- ĐT như nội dung trong đơn nêu”.
Cả 47 nạn nhân chỉ biết kêu trời trong thất vọng tột cùng và lại tiếp tục vác đơn đi khiếu kiện nhiều nơi vì cho là kết luận của PC 15-CATP Hà Nội là không phản ánh đúng bản chất sự việc. Vụ việc lại được đưa trở lại PC 15-CATP Hà Nội, ngày 28-7-2009, tại biên bản làm việc của PC 15 với ông Bùi Huy Quang, một lần nữa, PC 15 khẳng định “vụ việc nêu trong đơn chưa đủ căn cứ để xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự”. Cho đến nay, vụ việc vẫn chìm đi trong im lặng khó hiểu.
Trao đổi ý kiến với chúng tôi về vụ việc này, luật sư Trịnh Đình Dũng của Văn phòng Luật sư Trịnh có trụ sở tại 23 phố Hàn Thuyên- Hà Nội không đồng tình với kết luận trên và lý giải: Khoản 1, Điều 139 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Đối chiếu với quy định nêu trên, có cơ sở để khẳng định việc bà Hoàng Thị Hòa mạo danh tư cách pháp nhân của Công ty TNHH Phúc Hưng để huy động và tiếp nhận tiền của các bị hại, sau đó sử dụng tiền trái mục đích, chiếm đoạt luôn khoản tiền nêu trên là thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi nêu trên của bà Hòa có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi lẽ: Khoản 1, Điều 102 Bộ luật Dân sự năm 1995 quy định: Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền. Khoản 1, Điều 103 Bộ luật Dân sự năm 1995 quy định: Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân. Điểm e, Khoản 2, Điều 41 Luật Doanh nghiệp năm 1997 quy định: Giám đốc (Tổng giám đốc) có quyền ký kết Hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.
Theo các quy định trên, do bà Hòa không phải là đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Công ty TNHH Phúc Hưng nên việc bà Hòa sử dụng con dấu của Công ty để huy động tiền của 47 CBCNV ngành giáo dục là mạo danh Công ty TNHH Phúc Hưng.
Thông tin mà các bị hại cung cấp, bà Hòa đã sử dụng số tiền nhận của các bị hại để chi tiêu cá nhân, không đầu tư vào Công ty TNHH Phúc Hưng như đã cam kết và chiếm đoạt luôn số tiền nêu trên. Do việc bà Hòa huy động tiền của các bị hại được thực hiện nhiều lần, tại nhiều thời điểm khác nhau và trên thực tế, bà Hòa không đầu tư bất cứ một khoản tiền nào vào Công ty TNHH Phúc Hưng nên có thể cho rằng, ý chí chiếm đoạt tiền đã hình thành từ trước khi bà Hòa nhận tiền của các bị hại.
Để có vụ việc làm đối chứng, chúng tôi đã tiếp cận Bản án hình sự sơ thẩm số 162/2008/HSST, ngày 14 + 17/11/2008 của TAND thành phố Hà Nội. Vụ việc như sau: bị cáo Nguyễn Văn Thành (Giám đốc Công ty TNHH Hasa), có hành vi thông qua việc ký các Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Phú Dương, Công ty TNHH Thương Mại Nhật Nam đã nhận của hai công ty này tổng số tiền 1,5 tỉ đồng. Sau đó bị cáo Thành đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này và dùng để trả nợ. Tại phiên xử từ ngày 14 đến ngày 17/11/2008, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên bố hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn Thành đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và xử phạt Nguyễn Văn Thành tù chung thân về hai tội đó. Đồng thời buộc phải bồi hoàn cho các bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Rõ ràng là hai vụ việc giống y chang nhau về hành vi, hình thức, thủ đoạt chiếm đoạt tiền người khác, nhưng kết quả xử lý của các cơ quan chức năng lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Kết luận của PC 15-CATP Hà Nội khiến cho dư luận băn khoăn đặt ra câu hỏi: cơ quan chức năng thờ ơ, vô cảm hay là có gì khuất tất đằng sau kết luận đó? Tại sao kẻ đi vay mượn rồi quỵt tiền của người khác lại không phải là kẻ lừa đảo?
Phúc Vinh
