
Nếu Pakistan có thể thay đổi được vấn đề ổn định an ninh, Karachi có thể thay đổi được Pakistan. Đây là câu chuyện bên trong của một trong những thành phố bạo lực nhất thế giới.
Sự căng thẳng gia tăng giữa phe quân đội quyền lực và chính phủ dân sự yếu kém của Tổng thống Asif Ali Zardari khiến một chuyên gia phân tích về khủng bố, ông Anatol Lieven cho rằng Pakistan “có lẽ là quân cờ domino lớn nhất và biến động nhất trên sân khấu thế giới”. Và biểu tượng kịch tính nhất của sự bất ổn là Karachi.
Tháng 11-2011, công ty tham khảo thăm dò toàn cầu Mercer đã xếp Karachi hạng thứ 216 trong số 221 thành phố về mức độ an toàn cá nhân liên quan đến các phương diện giáo phái, sắc tộc và tấn công khủng bố. Ngày 22-5-2011, những phiến quân từ nhóm Taliban Pakistan đã tấn công một căn cứ sân bay của Hải quân Mehran ở Karachi để trả thù cho cái chết của Bin Laden. Căn cứ đã được tái chiếm lại chỉ sau 12 giờ chiến đấu bao gồm hàng trăm lính Pakistan. Bốn tháng sau, một kẻ đánh bom liều chết Taliban đã giết chết tám người bên ngoài ngôi nhà của ông Chaudhry Mohammad Aslam, một sĩ quan cảnh sát thâm niên ở Karachi.
Bên cạnh yếu tố bạo lực chính trị, Karachi vẫn rơi vào tình trạng bất ổn bởi những nguyên nhân phổ biến như cướp bóc có vũ trang, bắt cóc đòi tiền chuộc, giết người, với chỉ 30.000 cảnh sát không được trả lương đầy đủ để xử lý tất cả. Đồng thời thành phố cũng bị quấy nhiễu bởi những vấn đề của một thủ phủ phát triển nhanh: ô nhiễm, hệ thống vệ sinh kém, những khu ổ chuột và một hệ thống vận chuyển quá ì ạch đến mức có hàng ngàn người dân Karachi đi lại, làm việc trên những mái xe buýt. Sự thiếu hụt năng lượng kinh niên đã nhận chìm “thành phố của ánh sáng” (tên gọi thời xưa của Karachi) vào bóng tối. Trong tháng 9, những trận mưa gió mùa đã gây lụt lội làm đình trệ cả thành phố. Kiến trúc sư và nhà tổ chức thành phố Arif Hasan nói: “Có lẽ Karachi là một siêu thành phố tệ nhất châu Á”.
Tuy nhiên, ông Hasan cũng phát hiện ra niềm hy vọng tại một nơi đầy bất ổn như thế: đó là mức độ đô thị hóa. Sự bành trướng nhanh tương tự đã khiến thành phố bị khập khiễng, nay cũng đem lại sự giải phóng bằng cách đẩy mọi người đến với nhau để nâng cao sự sáng tạo và niềm hy vọng. Ví dụ, tại các trường đại học ở Karachi, nữ sinh viên thường đông hơn nam, thậm chí trong cả những bộ môn vẫn do nam giới thống trị, kiến trúc sư Ahmed, Chủ tịch Đại học NED, nói: “Tôi đã dạy một lớp có 35 sinh viên, với 34 nữ”. Dường như những phụ nữ trẻ cũng lập gia đình nhiều hơn so với nam giới. Hasan nói: “Lần đầu tiên trong lịch sử thành phố có con số thanh niên chưa lập gia đình vượt trội, đủ đem lại sự thay đổi cấu trúc gia đình và những mối quan hệ giới tính. Trong vòng 19 năm tới chúng ta có thể chứng kiến một Karachi hoàn toàn khác”.
Tuy Karachi đang bất ổn nhưng đồng thời thành phố này cũng đang toát lên niềm hy vọng lạc quan. Theo ông Ahmed, người dân đang tuyệt vọng với vấn đề trục xuất những chính khách mà họ lên án về cơ chế của thành phố. Nhưng họ cũng vẫn đặt niềm tin về một thành phố sẽ đổi mới. Khi được hỏi về sự yêu thích dành cho Karachi, Fariha Sajid, 21 tuổi, nữ sinh viên đại học kiến trúc, đáp với vẻ thách đố: “Tất cả những gì thuộc về thành phố này”.