Gặp Jimmii Nguyễn giờ đây thấy anh khác trước khá nhiều. Bận rộn và năng động hơn. Bởi giờ đây, Jimmii Nguyễn không chỉ là một ca sỹ, nhạc sĩ mà còn là một doanh nhân và một nhà báo. Nói về kinh doanh, về báo chí, anh rất nhiệt tình nhưng sau mỗi câu nói, anh đều hướng tới âm nhạc.
Jimmii Nguyễn
Nói tới Jimmii Nguyễn giờ đây, người ta còn nhắc tới anh với vai trò một doanh nhân và viết báo nữa. Điều gì khiến Jimmii Nguyễn phải tham lam và ôm đồm như vậy?
Tham lam là lấy của người khác cho mình chứ cống hiến tài năng của mình cho người khác và cho xã hội nhiều chừng nào thì lẽ ra phải được khen ngợi chứ. Tôi làm doanh nhân vì tôi nghĩ nếu thành công ở góc độ là một doanh nghiệp thì giấc mơ nghệ thuật âm nhạc chân chính của tôi có cơ may trở thành hiện thực. Và nếu nó trở thành hiện thực thì sẽ có nhiều biến đổi xảy ra cho nghệ thuật âm nhạc ở nhiều góc độ khác nhau qua sự cạnh tranh lành mạnh. Còn viết lách thì tôi có biết viết cái gì đâu. Tôi còn phải học nhiều. Nghĩ sao nói thế. Chẳng qua sự chân tình của tôi giúp tôi vượt qua chính mình.
Nghĩa là anh kinh doanh để “lấy vốn” nuôi nghệ thuật? Nhưng như thế nghe có “cải lương” quá không khi mà các doanh nhân thành đạt đang có rất nhiều thú tiêu tiền. Ví dụ như “mốt” chơi xe chẳng hạn?
Một người nghệ sĩ chân chính như Trịnh Công Sơn, khi chết đi, người ta muốn biết mộ ông ở đâu để đến đó cắm một nén hương hay một cành hoa chứ có ai để ý chiếc xe gì ông ấy mua hồi đó giờ nằm ở đâu đâu. Tôi cũng vậy. Tôi không phải là người sống ảo. Tôi không muốn người đời chỉ trầm trồ, khen ngợi và ngắm nhìn chiếc xe (sẽ bị hoen rỉ với thời gian) mà không cần biết chủ nhân của nó là ai, có gì đáng chú ý và ngưỡng mộ hay không.
Nói thế anh không sợ làm phật lòng những anh em “đại gia” của anh sao vì nghe nói Jimmii Nguyễn cũng thân thiết với khá nhiều doanh nhân thành đạt?
Nếu là anh em của tôi thì họ quá hiểu tôi là ai và điều tôi đang nói. Họ biết tình cảm trân trọng và chân tình mà tôi đã dành cho họ. Còn những ai không hiểu được lòng tôi thì tôi chỉ muốn nói thế này: âm nhạc giúp người ta vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Có ai từ khi sinh ra và lớn lên không nghe nhạc, không ngâm nga ca hát mà vẫn sống tốt, sống khỏe, sống ổn định và vẫn thành công không? Các đại gia cũng vậy thôi. Nói như thế nghĩa là chúng tôi giúp họ trước. Còn khi họ là đại gia, họ có xe riêng, xe đẹp, nếu họ họ đóng góp cho nghệ thuật âm nhạc Việt Nam thì chúng tôi cảm ơn lắm lắm. Còn nếu không thì họ nên cất cái giàu sang đấy cho riêng họ họ giàu cho họ chứ có phải giàu gì cho chúng tôi đâu.
Quay trở lại với album trong dự án của Jimmii Nguyễn. Lý do gì khiến cho album đầu tay phát hành ở Việt Nam của anh vẫn chưa được ra mắt theo kế hoạch?
Thật ra tôi đã ra album từ lâu rồi nhưng vì có một thay đổi rất lớn là cái chủ đề không còn là “Làm Sao” nữa mà là “Lời Tri Ân” để bày tỏ tình cảm sâu sắc của tôi với khán giả đã và đang cho tôi sự tồn tại do đó tôi phải thay đổi vài bài hát cho phụ hợp với chủ đề mới.
Tôi muốn được ghi nhận trong lịch sử âm nhạc Việt Nam như các cha chú đi trước hơn là một người ca hát giúp vui cho đời khi hết khả năng, hết đát thì đời quên. Cho nên tôi phải chấp nhận và đối diện cái mình muốn. Thà chậm nhưng có ý nghĩa còn hơn là "sáng nở tối tàn".
Chuẩn bị chu đáo như vậy thì trong album này anh sẽ mang tới những gì cho khán giả?
Tôi không phải là một ca sỹ có giọng hát hay hoặc hơn người. Nhưng tôi khẳng định là tôi có giọng hát ít ai có thể bắt chước nếu như họ không hát thật với hồn của bài hát vì hầu hết các ca khúc đó đều do tôi viết. Những bài hát trong album này đều rất thật vì đấy là tôi.
Album sẽ bao gồm 10 ca khúc mới và một vài ca khúc đã làm nên tên tuổi của Jimmy Nguyễn để hướng tới các fan mới. Trong dó sẽ có một bài hát dành tặng riêng cho fan – ca khúc đã khiến tôi nhức nhối suốt hơn một thập niên qua.
Vậy đến bao giờ thì khán giả mới được đón nhận “Lời tri ân” của Jimmii Nguyễn?
Album đã thực hiện lâu rồi nhưng phầm âm thanh không được ổn lắm cho nên tôi đã hủy và làm lại. Tốn kém cũng khá nhiều “vé và chai” (Cười)
Jimmii Nguyễn và Jimmii Band - ban nhạc Pop Rock của anh
Hiện nay cũng rất nhiều ca sĩ đầu tư lớn cho album. Trong đó quay video clip là khâu tốn kém nhất. Chắc hẳn anh cũng gặp phải tình trạng tương tự?
Các clip thì rất giới hạn vì tôi đã đến với khán giả qua hình thức nghe. Rất nhiều người gặp tôi tâm sự hồi đó chỉ truyền nhau nhạc của tôi qua băng cát-xét. Thế mà thương hiệu Jimmy Nguyễn cũng trở thành om xòm.
Bởi vì quá tự tin vào vào thương hiệu Jimmii Nguyễn mà anh tuyên bố sẽ phát hành hành album này với số lượng 1 triệu đĩa? Với tình hình đĩa lậu tràn lan như hiện nay, e rằng con số anh đưa ra quá hoang tưởng?
Tôi có chiến lược cho việc đĩa lậu. Đấy là lý do tại sao tôi không hấp tấp ra album. Những người làm đĩa lậu cũng vẫn là con người. Nếu như họ biết rằng là đĩa này của tôi sẽ giúp cho bao nhiêu trẻ em người già neo đơn tàn tật trong đấy có thể có cả bà con người nhà của họ thì họ sẽ không nỡ làm đĩa lậu. Mà nếu họ có muốn làm nữa thì đấy là việc của họ. Tôi đâu nghĩ là sẽ bán đến vài chục triệu đĩa đâu, 1 triệu là quá “lịch sử” rồi. Nhưng mà này, đây là lúc các đại gia nên cho tôi thấy họ là ân nhân của sự sáng tạo đi chứ.
Chưa biết kết quả sẽ ra sao nhưng chỉ cần nghe thấy tuyên bố của anh, nhiều người sẽ cho rằng anh đang cố tình chơi ngông đấy!
Chơi ngông thì nhiều cách chơi chứ ai lại làm thế? Nếu không tính toán kỹ thì đấy là chơi… dại. Thật ra số lượng fan của tôi hơn con số ấy rất nhiều.
Bao năm qua, tôi muốn làm một điều gì đấy cho fan của tôi để tri ân họ nên tôi mới làm album này. Không có họ chắc chắn tôi không còn tồn tại. Biết đâu nếu tôi thành công, tôi có thể thay đổi cách nhìn của thế giới đối với showbiz của Việt. Hơn 80 triệu người mà một ngôi sao ca nhạc không thể bán quá 50 ngàn đĩa thì là một điều hết sức vô lý. Tại sao cứ đổ lỗi cho những cá nhân, tổ chức băng đĩa lậu? Nếu như không có người mua thì họ in lậu ra để làm gì? Nếu thế thì phải hỏi lại chính ta, những người nghệ sỹ, những người làm nghệ thuật thì tại sao fan lại đi mua đĩa lậu? Có phải vì chính chúng ta đã trở thành vô nghĩa, đã trở thành đĩa lậu hóa chúng ta một cách bèo nhèo, tạp nhạp trong đôi mắt, trong tư duy của khán giả? Khi món ăn tinh thần không còn là món ăn tinh thần thuần túy nữa mà chỉ đơn giản là “sự giải trí” thì đừng trách khán giả chọn mua đĩa lậu nếu rẻ mà vẫn nghe được, vẫn giải trí được thì tại sao không?
Được biết ước mơ lớn nhất của anh và Jimmii Band - ban nhạc Pop Rock của anh - là thực hiện 1 tour diễn vòng quanh thế giới. Kế hoạch này được thực hiện tới đâu rồi?
Điều đấy nhất định phải trở thành sự thật vì nếu không thành thì là một điều hết sức đáng buồn. Tại sao các nước trên thế giới kể cả những nước nhược tiểu lân cận chúng ta lại có những ban nhạc nổi tiếng của họ đi tour khắp thế giới mà chúng ta không có? Nếu các bạn ngoại quốc hỏi bạn một câu là: “Ở Việt Nam với hơn 80 triệu người, bạn đã có bao nhiêu ban nhạc Pop Rock nổi tiếng?” Bạn phóng viên thương mến của tôi sẽ trả lời như thế nào?
Anh Sơn


