Chọc gậy bánh xe
Sau khi thông báo kế hoạch mở rộng khu định cư, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị nước ngoài chỉ trích gay gắt, đặc biệt là từ đồng minh thân cận Mỹ. Theo nhiều chuyên gia, hành động trên của Israel như “cái tát vào mặt Mỹ” và ngay bản thân nhiều quan chức Mỹ cũng thừa nhận, đây là hành động xúc phạm, trịch thượng…
Tổng thống Mỹ không dùng những từ “đao to búa lớn” nhưng cũng bày tỏ lo lắng khi cho rằng, hành động của Israel phá hoại tiến trình hòa bình mà Mỹ mất nhiều công sức gây dựng. Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton cảnh báo, việc xây mới các khu định cư của Israel tại Đông Jerusalem và khu Bờ Tây bị chiếm đóng "gây nguy hiểm" cho nỗ lực của Mỹ, nhằm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình Israel - Palestine.
Tuy nhiên, nếu hành động của Israel chỉ ảnh hưởng tới tiến trình hòa bình Israel - Palestine thì Mỹ sẽ không tức giận tới vậy, bởi hàng chục năm nay, đoàn tàu hòa bình Trung Đông vẫn ì ạch chạy, bị cản thêm lần này thì cũng chẳng sao.
Thực chất, Mỹ “ức” Israel vì hành động của Tel Aviv bị Washington coi là chọc gậy bánh xe. Trong bối cảnh Mỹ vừa mới đạt được những tiến triển bước đầu trong việc tập hợp liên minh toàn cầu, trong đó có các nước Arab, Nga, Trung Quốc, nhằm tăng cường sức ép, buộc Iran dừng tham vọng hạt nhân thì hành động mở rộng khu định cư của Israel chẳng khác nào việc “ném đá vào mặt hồ yên ả”.
Nói cách khác, mở rộng khu định cư Do Thái sẽ khiến các nước Arab thân Palestine tức lây sang Mỹ (bởi Tel Aviv là đồng minh của Washington); quay sang ủng hộ Iran; các tổ chức Hồi giáo Hamas, Hezbollah càng có cớ (bảo vệ người Hồi giáo) đẩy mạnh tấn công, đặt khoảng 200.000 lính Mỹ trong khu vực vào vòng nguy hiểm; Iran càng có lý do bảo vệ cộng đồng Hồi giáo mà đẩy mạnh chương trình hạt nhân, ve vãn Trung Quốc, Nga không trừng phạt…Kết quả là liên minh do Mỹ thành lập có nguy cơ chưa thành hình đã sụp đổ.
Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ càu nhàu: “Israel phải tập trung vào vấn đề Iran trong 12 tháng tới và có thể là lâu hơn nữa. Giờ là lúc quan trọng. Iran là ưu tiên số 1”.
Nước xa không cứu được lửa gần
Với quan hệ đồng minh thân thiết lâu năm, hai bên thường xuyên nhóm họp, không thể có chuyện Israel sơ sẩy, vô ý chọc tức Mỹ, đi ngược lại chính sách của Washington bằng việc xây thêm khu định cư. Do đó, có thể khẳng định đây là hành động có chủ ý, nhà nước Do Thái cố tình xây thêm 1.600 căn hộ nhằm mục tiêu cao hơn: đẩy Mỹ vào thế buộc phải giao tranh với Iran, chứ không phải là con đường đối thoại, trừng phạt như Washington đang ủng hộ bởi nhiều lý do.
Thứ nhất, Iran hiện không có đối trọng ở Trung Đông: Iraq quá suy yếu so với thời Saddam Hussein; Arab Saudi dù mua rất nhiều vũ khí hiện đại của Mỹ nhưng vẫn còn yếu so với Iran; Thổ Nhĩ Kỳ, nước từng được hy vọng thay thế Iraq, gần đây có nhiều động thái kết thân Iran; Pakistan, Afghanistan cũng tương tự Iraq, phải vật lộn với những khó khăn trong nước... Tóm lại, Trung Đông không có nước nào đủ mạnh để Mỹ có thể trông cậy, tạo thế cân bằng với Iran.
Thứ hai, nội bộ Iran ngày càng ổn định: phe cải cách ở Iran ngày càng suy yếu từ cuộc bầu cử Tổng thống Iran hôm 12/6. Mà trong tình trạng đó, quá trình đối thoại, cấm vận của Mỹ càng kéo dài, Iran càng có thêm cơ hội phát triển tên lửa đạn đạo, sản xuất vũ khí hạt nhân.
Thứ ba, Israel tin rằng, các biện pháp cấm vận mà Mỹ theo đuổi đã, đang và sẽ không có tác dụng bởi thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn (vì các lệnh trừng phạt trước đó) nhưng Iran vẫn sản xuất thêm được hàng nghìn máy ly tâm làm giàu uranium, trong khi tên lửa của họ bắn mỗi lúc một xa.
Hơn nữa, tiến trình để đạt lệnh cấm vận, trừng phạt mới nhằm vào Iran còn thường xuyên bị Nga, Trung Quốc cản trở. Và ngay cả trong trường hợp tốt đẹp, tức Moscow, Bắc Kinh đồng ý với Mỹ thông qua lệnh trừng phạt thứ 4 của Liên Hiệp Quốc lên Iran thì điều đó cũng khó là dấu chấm hết cho chương trình hạt nhân Tehran. Đây là tính toán có cơ sở của Tel Aviv bởi ở Đông Bắc Á, Triều Tiên dù bị bao vây, cấm vận gắt gao từ hàng chục năm nay nhưng vẫn sản xuất được tên lửa đạn đạo có thể bắn tới Mỹ, vẫn có thể nổ bom hạt nhân rung chuyển thế giới…Vậy thì có gì đảm bảo Iran không thể làm vậy khi bị áp thêm các biện pháp cấm vận của LHQ…
Cuối cùng và quan trọng nhất khiến Israel muốn đánh Iran là việc Iran nằm gần Isreal và giới lãnh đạo Tehran từng nhiều lần khẳng định sẽ xóa sổ nhà nước Do Thái khỏi bản đồ. Điều này có nghĩa là khi Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đối tượng chịu nguy hiểm nhiều nhất chính là Israel, chứ không phải Mỹ hay bất kỳ nước nào khác bởi với vũ khí hạt nhân trong tay, cùng lắm thì Iran tấn công vào các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông, đe dọa tính mạng của khoảng 200.000 binh sĩ Mỹ trong khu vực, làm giá dầu thế giới tăng… nhưng không thể hủy diệt hoàn toàn nước Mỹ cách Iran hàng chục nghìn km.
Thế nhưng, với Israel thì khác bởi với việc chỉ cách Tehran chưa tới 2.000 km, Tel Aviv nằm gọn trong tầm bắn của tên lửa Iran và nếu các hỏa tiễn này mang đầu đạn hạt nhân, lãnh thổ nhỏ hẹp của Israel có nguy cơ bị san phẳng thành bình địa chỉ trong một sớm một chiều.
Đó là chưa kể tới việc khi Iran có vũ khí hạt nhân, các “đệ tử” của nước này là Hamas, Hezbollah…sẽ càng hoạt động mạnh, càng chống phá nhà nước Do Thái quyết liệt, "tự tin" hơn trước…
Tóm lại, nếu Iran có vũ khí hạt nhân, Israel sẽ bị đe dọa nghiêm trọng hơn hiện tại rất nhiều. Như nhà nghiên cứu Aluf Benn nhận định, Israel có thể đi vào chỗ chết nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Do đó, dù Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton khẳng định Mỹ sẽ đảm bảo an ninh và tương lai của Israel, thừa nhận một nước Iran có vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất của Isreal, rằng Iran có vũ khí này sẽ khiến bọn khủng bố trở nên táo bạo hơn và làm phát sinh một cuộc chạy đua vũ khí có thể gây mất ổn định vùng; rằng cấm vận, trừng phạt như Mỹ đề xuất sẽ có hiệu quả...thì Israel không thể yên tâm hoàn toàn bởi chẳng dân tộc nào có thể đặt tính mạng của mình vào lời hứa của người khác.
Do đó, theo lẽ tự nhiên, Israel muốn đập tan chương trình hạt nhân của Iran từ trong trứng nước bởi nhà nước Do Thái tin rằng, bị Iran tấn công, trả đũa bây giờ (khi Tehran chưa có sức mạnh hạt nhân) sẽ nhẹ nhàng, ít bị tổn hại hơn nhiều khi Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Hơn nữa, với Israel, tấn công quân sự không phải là lựa chọn tồi bởi nước này từng không kích thành công các cơ sở hạt nhân của Iraq, Syria. Họ đã có kinh nghiệm, có vũ khí hiện đại và giờ chỉ cần thêm sự đồng thuận nhiều nhất của Mỹ. Với những tính toán trên, Israel chọn giải pháp mất lòng Mỹ trước, được lòng Mỹ sau; ép Mỹ chọn giải pháp quân sự, giải quyết tận gốc mối lo Iran trước khi quá muộn.
Không có bạn thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn
Giám đốc Viện Washington nghiên cứu vùng Cận Đông là ông Robert Satloff nhận định, cuộc tranh chấp giữa Mỹ và Israel sẽ mang lại nhiều hậu quả. Ông nói: “Hiện chúng ta ở thời điểm vô cùng nghiêm trọng. Dù tranh chấp có được giải quyết, nó sẽ để lại một số vết thương khó lành cho cả hai bên ở các cấp cao nhất”.
Tuy nhiên, vết thương dù có nặng thế nào thì cũng phải lành, chỉ có điều là lâu hay nhanh. Mà trong vài chục năm tới, khi dầu vẫn là nguồn năng lượng chính của loài người thì Israel sẽ vẫn là người bảo vệ lợi ích của Mỹ tại Trung Đông, còn Washington tiếp tục đóng vi người bảo trợ Tel Aviv. Họ sẽ tiếp tục duy trì quan hệ cộng sinh, không thể sống thiếu nhau.
Do đó, chương trình hạt nhân của Iran hiện giống như tiến trình hòa bình Trung Đông, sẽ không thể chia rẽ đôi bạn thân Mỹ và Israel. Có chăng, Iran chỉ đủ sức gây bất đồng nhỏ trong cuộc trò chuyện của hai người anh em khi họ bàn về phương tiện để "viếng thăm" các nhà máy hạt nhân Iran, khi một người muốn đi máy bay quân sự, còn người kia muốn đi máy bay dân sự.





