Chừng hai tuần nay, trên bãi An Dương, thuộc địa phận hai phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) và Phúc Xá (quận Ba Đình), tiếng cười nói rộn ràng.
Thu hoạch sớm để đón tết
Gia đình anh Thanh, người Khoái Châu, Hưng Yên, lên bãi làm ăn sinh sống hơn 20 năm nay, đang thu hoạch những luống su hào và sắn cuối cùng để kịp đổ ải luống rau mới, sau đó sẽ về quê ăn Tết.
Không riêng gia đình anh Thanh, nhiều gia đình khác cũng đang vào mùa thu hoạch những loại rau củ vào mùa gồm su hào, cà chua, củ sắn, củ mài, bắp cải và một số loại cây thuốc như bạc hà…
Năm nay, bãi An Dương được mùa do thời tiết ổn định, nhà nào khá cũng thu được trên chục triệu đồng một vụ, một năm cũng có được 20 triệu đồng.
Tuy nhiên, không phải hộ dân nào trên bãi năm nay cũng “trúng”. Các hộ trồng ngô năm nay “méo mặt” vì mất mùa. Ông Nguyễn Văn Trung, cư dân trên bãi An Dương, bảo, thông thường, ngô chỉ hai tháng là cho thu hoạch, tuy nhiên, đã ba tháng nay, nhìn những cây ngô trên bãi, cây nào cũng như bị “còi xương”, một số cây cho ra bắp nhưng cũng không thấm tháp gì so với các năm trước.
Phía ngoài xóm, gần bờ sông Hồng là những gia đình đến từ Đan Phượng, Hà Nội, chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá. Cuối năm nay, mực nước sông Hồng xuống thấp kỷ lục, thuyền không ra sông được, cá tôm cũng cạn theo con nước. Chị Tú, sống ở đây, cho biết: “Không đi đánh bắt được cá, hộ nào có đất ở trên bãi thì làm rau, còn hộ nào không có thì đi nhặt ve chai, đời sống cũng khổ lắm”.
Đón Tết trên bãi
24, 25 Tết, anh Thanh và vợ đã dắt díu nhau về quê ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm nay, gần như cả xóm An Dương về quê ăn Tết, nhưng vẫn còn một số người không thể rời mảnh đất “nhà tranh” này.
Khác với nhiều gia đình khác, nhà Huyền - Thịnh năm nay không trồng rau mà chuyển sang chăn nuôi. Chị Huyền cho biết, năm nay nhà chị nuôi 19 con trâu, hơn 100 con gà và 30 con chó, tính riêng số vốn nhà chị bỏ ra cũng lên đến hàng trăm triệu. Chị cho biết thêm, đầu tư nhiều tiền lên trên bãi nên anh chị chỉ dám về quê ở Đan Phượng sáng mùng 2, còn lại phải ở bãi để trông nhà và chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm.
Còn với ông Lê Văn Kem, người Khoái Châu, thì Canh Dần là cái Tết thứ 16 của ông trên bãi. Trước kia là diễn viên của đoàn chèo Hưng Yên, nhưng sau một trận ốm “thập tử nhất sinh”, ông đành bỏ nghiệp chèo. Nghe mọi người rỉ tai lên An Dương “làm ăn khá lắm”, ông “khăn gói” lên bãi. Hỏi vì sao Tết không về nhà, ông bảo đã quen với “khí trời” An Dương nên không nỡ rời xa.
Năm nay, ngoài những người tự nguyện ở lại, có bốn người được cử trông coi bãi.
Anh Hồng, một trong số bốn “bảo vệ bãi”, tâm sự: “An ninh trên bãi An Dương xưa nay vẫn được coi là tốt, nhưng vẫn phải có một vài người ở lại trông coi”.
Hồng mới có người yêu ở quê, nhưng anh chỉ bố trí về quê một ngày để gặp người yêu, rồi lại quay lên làm nhiệm vụ bảo vệ cơ nghiệp của vùng đất trù phú giữa trời đất Hà Nội này, nơi đã trở thành quê hương thứ hai của những người “ngụ cư” tứ xứ.
Dưới đây là một số hình ảnh xóm An Dương những ngày sắp Tết: