Nhắc lại chuyện cũ, nhiều người ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng với đại dịch lợn tai xanh.
Chưa bao giờ xứ sở đất Cẩm Bình mỗi thôn lại hình thành một "nghĩa địa" lợn với những hố sâu xác phủ đầy vôi bột. Vôi bột rắc trắng các chuồng trại, vôi bột rắc trắng đường đi. Hơn 40 tấn vôi được trên đưa xuống dùng để tẩy uế dịch "tai xanh" cho các chủ hộ đang chăn nuôi gia súc gia cầm mới biết căn bệnh nguy hiểm đến mức nào. Đồng chí Trần Hữu Quý, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Bình cho tôi biết: "Chưa bao giờ ở địa phương chúng tôi bị tổn thất lớn như vậy. Toàn xã gần 3.000 con lợn chết vì dịch và lợn nhiễm dịch bị thiêu hủy, thiệt hại hơn 8 tỷ đồng. Tập quán ở đây ai cũng lành nghề trồng trọt và chăn nuôi. Chăn nuôi khi bị mất vốn thì đảo lộn toàn bộ sinh hoạt cả gia đình". Ngay cả gia đình đồng chí Bí thư Đảng ủy xã và hàng chục hộ khác nằm trong tốp "câu lạc bộ 30 con" đã bị mất trắng cả đàn, tính sơ bộ gia đình đã mất tong gần 40 triệu đồng.
Đổi lại những ngày buồn chán và thất vọng, hôm nay trở lại đất Cẩm Bình không khí quê nhà vui hẳn lên. Chủ tịch UBND xã Đặng Quốc Hải trên đường dẫn khách vào thăm một số hình mẫu được phục hồi sớm nhất trong phong trào "xóa chuồng trống" cung cấp thêm cho tôi những thông tin mới: Sau "đại họa tai xanh" Cẩm Bình đã được "phao bơi cứu sinh" đó là tiền trợ giúp của Chính phủ để dân tiếp tục phục hồi chăn nuôi. Lúc nghe tin cả xã được cấp gần 3,8 tỷ đồng ai cũng thấy phấn chấn, mọi ưu phiền và mặc cảm bỗng dưng biến mất. Tiền trợ giúp được công khai dân chủ xuống tận từng thôn, mức trợ giúp tùy theo thiệt hại ở từng đối tượng. Anh cán bộ phụ trách nông nghiệp đi cùng "tiết lộ" thêm: "Điều hay nhất ở xã này sức mạnh từ cộng đồng rất lớn. Mọi cuộc họp dù lớn hay nhỏ, dân đều tham dự đầy đủ, nhờ thế khi triển khai các lớp tập huấn về kiến thức chăn nuôi ai cũng lĩnh hội được". Dân thấy lợi ích thiết thực trong làm ăn, dân càng đổi mới tầm nhìn. Cán bộ xã khi được dân đồng thuận lại hăng hái nhiệt tình hơn. Không những họ tư vấn cho dân chọn lợn giống tốt khỏe ăn, mắn đẻ mà dịch vụ hợp tác xã còn đứng ra mua giống và thức ăn cho những người chăn nuôi xuống tận hộ gia đình. Nhằm ngăn chặn những mầm họa cho lợn quê không tiếp tục xảy ra nữa ngoài phun thuốc tẩy uế, xã đã xây dựng một lò giết mổ tập trung. Nguồn lợn đưa ra giết mổ có sự kiểm soát chặt chẽ mạng lưới thú y xã. Sau sự tổn thất quá lớn này ý thức phòng ngừa dịch và bảo vệ sức khỏe cho lợn được mọi nhà chăm lo chu đáo hơn. Tủ thuốc thú y xã được chi cục thú y huyện cung ứng hơn một nghìn liều vắc-xin nên người dân nuôi lợn chẳng lo thiếu thuốc.
Theo thống kê của xã, Cẩm Bình hiện có 1.270 gia đình với diện tích đất canh tác 530 ha, đất tự nhiên hơn 1.000 ha. Bình quân lương thực vào tốp đầu của Hà Tĩnh 920 kg/người. Điều kiện khí hậu và đất đai lương thực rất thuận lợi cho nghề chăn nuôi. Năm 2009 Cẩm Bình phấn đấu đưa tổng đàn lợn lên mười nghìn con, tăng gấp ba lần khi so với thời điểm bị dịch.
Trở lại thôn Đông Đường, tôi gặp lại bác Trần Văn Việt một trong những gia đình nuôi lợn bị dịch tai xanh tổn thất lớn nhất thôn. Hôm trước đứng trong đám đông đưa lợn đi chôn, bác buồn không hề nhếch mép, nhưng bữa nay bác Việt phấn chấn hẳn lên. Vừa mới vào sân nhà tôi nghe bác nói to: "Bây giờ tôi đố chú ở đây tìm ra được một con lợn ốm dài ngày. Chú biết không, Hội Phụ nữ xã Cẩm Bình phát động, xã trích ngân sách và ai nuôi được từ 20 con đến 30 con được lĩnh thưởng một triệu đồng. Bà xã tôi đăng ký thi đua, cả xã hơn 100 gia đình đăng ký". Bác Việt dẫn tôi xem đàn lợn mới bác đang nuôi, chuồng hiện có 20 con lợn (tám con lợn nái và 12 con lợn thịt). Con lợn nào cũng được thú y tiêm phòng dịch và lớn nhanh như thổi. Thấy bác Việt đưa vòi nước vào, đàn lợn biết chúng sẽ được "vệ sinh thân thể" nên dăm dắp đứng dậy. Nước tia vào bụng, nước xối vào lưng, con nào con nấy khoái chí mắt nhắm tít lại. Bà Xuân đứng bên cạnh chồng, vui vẻ thông báo tin vui nuôi lợn cho khách biết: Sáu tháng vừa rồi tiền lãi từ nuôi lợn đã hơn mười triệu đồng, dự kiến cuối năm doanh thu đàn lợn trong gia đình đạt khoảng 60 triệu đồng.
Rời thôn Đông Đường tôi tiếp tục theo anh cán bộ phòng nông nghiệp tới vợ chồng anh Nguyễn Đình Nhật ở thôn Vĩnh Lợi. Đây là cặp vợ chồng trẻ được xếp danh sách siêng năng và làm ăn có kế hoạch nhất thôn. Mới ngoài ba mươi tuổi, nuôi hai đứa con nhỏ lại xây được nhà cửa khang trang chỉ bằng chăn nuôi và làm ruộng quả đáng khâm phục. Khi chúng tôi tới thăm nhà, anh Nhật vẫn đang còn mải mê bón phân cho lúa ở ngoài ruộng. Chị Vinh đang chăm chắm lo bữa ăn chiều cho đàn lợn trong chuồng, gia đình chị bữa nào cũng phải ăn cơm sau 7 giờ. Dẫu bận mấy thì bận nhưng người phụ nữ tần tảo này quyết không bao giờ để lợn đói. Chị Vinh tâm sự "Hồi đưa lợn đi thiêu hủy nhà em mất tới 30 con, cứ nghĩ tới lợn mất em trằn trọc suốt sáng. May sao có tiền hỗ trợ của nhà nước không thì chúng em từ bỏ nghề chăn nuôi. Nhận được 32 triệu đồng vợ chồng em mừng như đang chết đuối được người dìu lên bờ. Số tiền này em dành 10 triệu đồng mua thức ăn cho lợn, số còn lại mua giống để nhân đàn". Dẫu là phụ nữ nông thôn chân bùn tay lấm nhưng chị Vinh bao giờ cũng có bản tính thích gọn gàng ngăn nắp. Bí quyết trong nghề chăn nuôi của chị là lợn không được ăn bẩn, ngủ bẩn. Tôi tận mắt xem chuồng trại của chị, một trong những chuồng trại mẫu của đất Cẩm Bình "mùa hè lợn thoáng mát, mùa đông lợn ấm áp ngủ ngon". Với diện tích 70 m2 được chia thành sáu ô, mỗi ô 8 - 10 con lợn. Nền được ghép gạch, máng ăn đúc xi-măng, công việc vệ sinh chuồng trại hằng ngày được trang bị bằng nguồn nước sạch và hệ thống vòi bơm tự động. Anh Nhật chồng chị siêng năng cũng không kém vợ, chiếc xe máy của anh như con ngựa chiến khi nhận lệnh "bà xã" là sẵn sàng lên đường. Năm 2009 này gia đình anh Nhật đã có nguồn dự trữ hơn 12 tấn thức ăn và nuôi ba lứa lợn, mỗi lứa nuôi 30 con, gia đình anh sẽ có nguồn lãi hơn 50 triệu đồng.
Tôi nhìn đàn lợn của gia đình chị Vinh đang sục vào máng ăn hối hả, lòng vẫn thầm mong sau đại dịch tai xanh, hồng phúc và duyên may trong làm ăn luôn đến với mọi người dân trên đất Cẩm Bình.
Phan Quỳnh Hậu