Ảnh: Eva
Cứ ngỡ lấy vợ về là được 'ăn sung, mặc sướng' vì làm gì cũng có vợ lo rồi. Vậy mà anh còn thấy cực hơn gấp mấy lần ấy chứ, bởi cái đặc quyền 'làm vợ" hàng ngày em cứ thản nhiên, ưu ái nhường nó cho anh...
Từ đầu tuần đến giờ em chẳng nói gì với anh dù chỉ một lời. Lý do chắc chẳng thể buồn cười hơn vì anh vi phạm cam kết “chồng phải mắc màn cho vợ trước khi đi ngủ” mà em đề ra ngay từ hồi mới cưới. Buổi liên hoan hôm ấy, anh uống nhiều bia quá nên về tới nhà là lăn lên giường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh mới biết cả đêm hôm qua hai vợ chồng nằm không hề có màn. Muỗi chẳng thấy đâu nhưng cái tin nhắn của vợ anh khi đến cơ quan thì khiến anh “đau” hơn muỗi cắn: “ Em không ngờ anh lại vô trách nhiệm đến thế.” Từ hôm đó đến nay, em nhất quyết duy trì chiến tranh lạnh.
Dạo này anh và thằng M. hay có thói quen đi cà phê sau giờ làm việc. Nó cũng đang có nỗi bức xúc giống anh. Từ ngày vợ chồng son được hai cụ cho ra ở riêng, vợ nó bỗng nhiên có những yêu sách mà nó cho là … kì quái. Khi vợ nấu cơm thì thằng M phải loanh quanh trong bếp chỉ để… vợ có người sai vặt và nói chuyện; vợ nó mà dọn cơm thì nó phải bưng mâm cơm lên bàn ăn.
Việc gì vợ nó cũng cưa đôi về mặt số lượng, nếu vợ đã giặt quần áo thì chồng phải phơi, vợ quét nhà thì chồng phải lau nhà. Nó bảo biết thế không đấu tranh cho vợ ra ở riêng. Ngày nào đến cơ quan anh cũng thấy cái mặt nó bơ phờ.
Nhiều lúc anh cũng nẩy sinh cái suy nghĩ hơi đàn bà rằng “Đàn ông bọn anh có bắt vợ phải giúp một tay khi sửa đường ống nước hay lắp mạng điện đâu mà việc gì của phụ nữ bọn anh cũng phải chia đôi trách nhiệm?.” Có lý đấy chứ em nhỉ, nhưng nói ra thì em lại bảo đó là thiên chức của đàn ông thì anh cũng chẳng biết “bật” lại thế nào.
“Thiên chức của người phụ nữ là chỉ những gì mà đàn ông không làm được, đó là sinh con và cho con bú. Anh nhớ lấy điều ấy.” Thực ra anh chẳng bao giờ quên vì em nhắc tới bài học này trung bình là ba lần một tháng. Em đay đi đay lại câu này mỗi lần anh nằm xem tivi còn em thì hì hụi lau dọn nhà.
Không phải vì anh không muốn giúp em nhưng anh nghĩ mình chẳng có năng khiếu trong những chuyện tỉ mẩn ấy nên tốt nhất là không đụng tay để đỡ gây bực mình cho em. Mà em cũng đã bảo anh là lau nhà như mèo chùi mép, rửa bát còn nhơn nhớt xà phòng, nấu cơm không nhão thì khê, và không thể chịu nỗi cái cách anh vừa xem đá bóng, vừa rán trứng. Anh không làm nghĩa là đang tránh cho em khỏi bị stress đấy chứ?
Thực ra làm đàn ông như bọn anh cũng cực khổ vô cùng, để anh minh chứng cho em nhé. Trong cuộc cãi vã, người đàn ông luôn kiềm chế mình bằng cái quan điểm rất cao thượng rằng “không ai vung tay đánh (trả) một phụ nữ cả!” Mà như thế thì sẽ ức chế tâm lý lắm em biết không?
Có một ông giáo sư người nước ngoài nào đó còn phải an ủi cánh đàn ông bọn anh rằng: “Vì mọi người chúng ta đều do phụ nữ sinh ra và trong một chừng mực nào đó thì chúng ta phải trả lại món nợ đó”
Ừ, thế nên chiều nay anh định về sớm, đi chợ, nấu một bữa cơm hoành tráng chờ em về nhưng mấy thằng bạn lại vừa gọi điện ra quán bia để bàn vài dự án cho tương lai. Kế hoạch lại bị đổ bể. Thôi tối nay về anh sẽ mắc màn cho em từ 8 giờ. Anh thương em lắm nhưng nhiều lúc lực bất tòng tâm. Thông cảm cho anh nhé, làm chồng cũng khó ra phết em à!
Theo Eva