Xiềng xích

Xem tin gốc 

Lao Động - 24 tháng trước 253 lượt xem

Bây giờ em mà động đến câu nào có chữ xiềng xích, thể nào người ta cũng lại tưởng em định nói đến cái cuốn sách của cô ca sĩ-người mẫu-diễn viên vừa bị dừng phát hành.

Thật ra, cuốn ấy chẳng có gì để nói (cũng là vì em chưa đọc), mà em định nói về thứ xích xiềng thật sự trong vấn đề cởi bỏ tư tưởng (tư tưởng nhé, không phải quần áo đâu) và tìm đến một thứ tự do nào đó của phụ nữ. Người ta nói về bình đẳng giới và người ta chống bạo hành… Nhưng một cuốn sách có hơi hướng dâm thư ra đời, thì sự bạo hành liên tiếp xảy ra với nó, (không chỉ riêng cuốn này). Đạo đức xã hội ào ào lên tiếng.

Xét về phản ứng, độ phẫn nộ có lẽ còn hơn cả một vụ lâu lâu trước đây được đưa tin trên một tờ báo an ninh: Một ông chồng vì ghen, xích vợ vào chân giường bằng xích sắt hẳn hoi, để cho vợ một rổ gio cạnh giường như buộc cổ một con mèo…

Xã hội quả thật nhiều người trong sáng và nhạy cảm! Lĩnh vực nào cũng vậy! Tuần vừa rồi khi video clip các cháu gái đánh nhau om sòm trên mạng, các nhà giáo dục liền òa lên “than khóc”. Chẳng ai nhìn nó như cái sự bình thường. Thật ra, nó đúng là không bình thường, nhưng trong cuộc sống, trước khi lên án nó thì phải xem bởi sao mà vậy chứ. Mà đã xem được bởi sao, thể nào cũng thấy nó thường.

Như trong cuốn “Sợi xích” kia, việc lẫn lộn tư tưởng và quần áo, trong công cuộc giải phóng bản thân của cô ca sĩ đi viết văn có một cái lý là cô ấy thèm thành công. Cô ấy chẳng có gì sai, nếu hiểu thành công là dễ dàng như cởi bỏ áo quần. Vì cô ấy đã được chứng thực rằng ngày cô ấy mặc áo dài thùy mỵ thì chẳng ai thèm nghe cô ấy hát. Mà cởi, có mỗi vai xác chết khỏa thân trong phim của một đạo diễn tài ba “Chuông reo là bắn” thôi, lập tức được chú ý liền; đi hát, đi đóng phim đều được quan tâm…Vậy thì lỗi đầu tiên là lỗi của khán giả, những người hâm mộ cô ấy, khen ngợi cô ấy, săn đón lúc cô ấy… thôi mặc áo (ngắn cũng như dài).

Đương nhiên, hạn chế thành công ấy ở mức độ nào đó thì tốt hơn là nhân rộng nó ra. Cái cần phê phán ở đây là văn chương kém cỏi lại đi viết văn, lấy ảnh khỏa thân bù vào chỗ ngôn ngữ không đến chốn, thì thấy ít người phê phán. Nào tiểu thuyết 3 xu, nào văn khiêu dâm trên mạng. Văn khiêu dâm trên mạng nghe nói là thứ được khai thác nhiều ở ta. Phải cái người ta khai thác âm thầm, không khai thác rầm rộ công khai. Nên những cuốn như cuốn “Sợi xích”, loanh quanh ở chỗ nhục cảm, dễ làm những nhà đạo đức cau mày.

Rốt cuộc, em buồn vì cô ca sĩ ít hiểu biết về mình, về người, về nghệ thuật một phần, buồn vì xã hội chẳng dành phẫn nộ cho vô số chuyện khác, cứ lăm le chửi mắng, rồi có khi đêm về lại gõ chữ “sex” vào search google.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang