Xem hài phải 'tua' liên tục?

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 26 tháng trước 37 lượt xem

Xem hai phai 'tua' lien tuc?

Nhiều đĩa hài Tết được đầu tư tiền tỷ, nhưng khán giả vẫn kêu nhạt, chán, còn nhà sản xuất thì lo khó thu vốn.

Sau khi loạt đĩa hài xuân 2010 ra mắt, trên các diễn đàn xuất hiện khá nhiều ý kiến, phần lớn là không hài lòng. Những từ “nhạt”, “nhảm”, “nhố nhăng”, “lố bịch”, “lên gân”; những cách nói như “xem một tẹo là chán”, “phải tua liên tục”, “gây ức chế nhiều hơn là hài”, “mua về rước bực mình”… được khán giả sử dụng khá nhiều khi nhận xét các đĩa hài.

Chọc mà không cười

Chẳng hạn, thành viên hjpb0y_kut3 viết trên vozforums.com: “Được một, hai năm đầu thì có vẻ hay, rồi những năm sau thì ra ồ ạt, bắt chước nhau, nhiều khi ra cho có, xem nhạt”.

Trên trang bạn đọc của vtc.vn, độc giả Nguyễn Thị Thảo viết về đĩa Khôn ở phố, ngố ở quê: “Tôi thấy mấy cái trò chọc cười khán giả trong tiểu phẩm này thô thiển quá. Mấy cái màn mát-xa có lẽ tác giả cho là cao trào thì thực chất là phô nhất, dở nhất. Những chuyện như lấy chổi lau nhà, dầu rửa bát, quả na xát lên người cường điệu thái quá, không trên một cơ sở thực tế nào nên không thể gọi là hài hước”. Cũng về đĩa này, bạn đọc Lê Việt Kiên nhận xét: “Cảnh Tự Long giả mù đi qua cầu rồi dùng cái gậy chọc và chỉ thẳng vào chỗ “nhạy cảm” của Ngọc Khuê là quá lố bịch”.

Trên linkhay.com, thành viên bree viết: “Trong Nam thì các diễn viên cố gắng vận dụng từ ngữ bậy bạ, tục tĩu để chọc cười, hay là kiểu ăn đường nói chợ, rất phản cảm và vô duyên. Ví dụ cảnh nam diễn viên nói, nữ diễn viên cứ chen vào. Nam diễn viên quát: "Mày có biết như vậy gọi là gì không?". Nữ trả lời: "là mất d…ạ...yyy!". Tình tiết đó lặp lại mấy lần trong một vở tấu hài. Thực sự mình cảm thấy không thể nuốt nổi. Hoặc đối thoại thì chang chảng như đấm vào tai khán giả. Ngoài Bắc thì hình như hơi vận dụng quá mức về hình thể (ưỡn ẹo, thể hiện quá đà trên khuôn mặt hay trong hành động)”.

Nghệ sĩ Công Vượng (Vượng “râu”) thừa nhận khâu kịch bản hài xuân nhiều năm trở lại đây “thoi thóp”, quanh quẩn. Theo anh, để nghĩ được một ý tưởng mới là vô cùng khó khăn trong thời bão hòa các món ăn tinh thần. Với Cười cái sự đời, Công Vượng phải mất hơn một năm ấp ủ ý tưởng, thậm chí đi ngủ vẫn mơ viết kịch bản. “Việc mang lại tiếng cười hài lòng cho khán giả thực sự là thử thách đối với nghệ sĩ trong thời điểm này”, Công Vượng nói.

Lãi thật hay giả?

Mở hàng cho loạt hài Tết 2010 là Khôn ở phố, ngố ở quê do Hồ Gươm Audio phát hành, với trụ cột là nghệ sĩ hài Chiến Thắng. Để chống nạn đĩa lậu, Khôn ở phố ngố ở quê được bán với giá 18.000 đồng/VCD. Theo bà Nguyễn Thu Hiền, Trưởng trung tâm phát hành Hồ Gươm Audio, mỗi sản phẩm của đơn vị này được in ít nhất 100.000 bản. Tính ra, so với khoảng một tỷ đồng đầu tư cho Khôn ở phố, ngố ở quê, doanh thu sản phẩm mang lại cho nhà sản xuất đã gấp hơn hai lần vốn ban đầu.

Cũng như vậy, công ty Nghe nhìn Thăng Long (Thăng Long Audio Vision) chi cho album hài Cả Ngố gần một tỷ đồng, con số khá lớn so với những năm trước. Một đại diện của công ty tỏ ra tin tưởng vào khả năng thu hồi vốn, thậm chí lãi lớn nếu toàn bộ 150.000 bản chính thức của Cả Ngố được tiêu thụ.

Nhưng nghệ sĩ Công Vượng, một người trong cuộc, với nhiều năm trực tiếp đầu tư và làm đạo diễn series Cười cái sự đời (Hồ Gươm Audio phát hành), cho biết: “Tôi làm hài xuân vì lòng yêu nghề chứ chẳng dám mơ chuyện lãi lờ. Mong thu về khoảng nửa số vốn là may rồi”. Để hoàn thành Cười cái sự đời vol.4 với sự góp mặt của nhiều danh hài Nam - Bắc, Vượng “râu” đầu tư hơn một tỷ đồng.

Đĩa hài xuân năm nay của Vượng “râu” có nhà tài trợ là công ty thạch rau câu Long Hải. Tuy nhiên, theo anh, nhà tài trợ chỉ giúp phần nào chi phí vì yêu mến nghệ sĩ. “Ngay khi rót tiền cho nghệ sĩ, họ thừa hiểu số tiền đó một đi không trở lại”, Công Vượng nói.

Khi còn đang chuẩn bị cho đĩa hài Tết 2010, đạo diễn Phạm Đông Hồng, giám đốc Thăng Long Audio Vision cũng nói rằng phát hành các sản phẩm hài trong điều kiện băng đĩa lậu tràn lan chỉ có lỗ chứ không có lãi (đĩa VCD hài lậu hiện nay có giá 4.000 - 5.000 đồng một đĩa).

Mặc dù vậy, theo ông Hồng, năm nào Thăng Long Audio Vision cũng làm đĩa hài vì đó là một cách quảng bá thương hiệu. “Hầu như doanh nghiệp nào cũng phải mất vài tỷ đến vài chục tỷ đồng mỗi năm để quảng bá thương hiệu. Trong khi đó, với hài Tết, chúng tôi chỉ tốn gần hai tỷ đồng”, ông Đông Hồng nói.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang