Xã hội đang mải quan tâm những gì vậy?

Xem tin gốc 

QĐND - 24 tháng trước 86 lượt xem

Xa hoi dang mai quan tam nhung gi vay?

Bạo lực học đường lâu nay đã báo động đỏ. Các nhóm học sinh cả gái và trai, cả Nam và Bắc, cả thành thị và nông thôn đã nhiều phen “lên kế hoạch thanh toán nhau” ngay tại cổng trường. Như thế, diện đã rất rộng, tính chất trầm trọng. Xin đừng nghĩ chỉ cháy nhà, chết người mới là trầm trọng, mà băng hoại về đạo đức, lối sống, tâm hồn lớp trẻ là tiền đề phá vỡ nền tảng tinh thần xã hội mới là mối nguy lớn nhất với toàn xã hội, ngay trước mắt.

Dĩ nhiên, sau mỗi lần có các băng nhóm học đường thanh toán nhau, thường có nghe “các Ban giám hiệu đã họp khẩn cấp”, “UBND thành phố đã triệu tập cuộc họp mở rộng”… nhưng nghe nhiều đã thành quen, chỉ các trận thư hùng tuổi teen mới mỗi ngày thêm một lạ, vì mỗi trận sau quy mô, tính chất lớn, nguy hiểm hơn trận trước, tình người còn ít hơn trận trước, thậm chí không còn.

Những ai có lương tri ắt sẽ nặng lòng khi xem một phút video trên Vietnamnet, Dân Trí đầu tháng 3-2010 về một vụ nữ sinh trung học Hà Nội dằn mặt nhau. Thôi thì, đó là một cảnh trong phim chưởng Hồng Công, một cảnh trong “cảnh sát hình sự” tấn công tội phạm đặc biệt nguy hiểm đã đành. Đây là cảnh một nữ sinh đánh bạn gái vô cùng tàn bạo, dựt đứt dây nội y của bạn ngay giữa phố và đòi lột quần áo. Có một thông tin, sau đó có nhiều tình tiết vô cùng bỉ ổi nữa, nhưng không được thể hiện trong đoạn video.

Và những ai đã xem đoạn video đó lòng phẫn nộ như bị dâng lên cao, khi hậu cảnh của đoạn phim cũng là “các bạn” ngồi xem thản nhiên trên ghế đá như đang xem phim Hollywood, có bạn còn thò chân đánh hôi. Chính sự thản nhiên của các bạn với nỗi nhục của một bạn gái-một con người-làm nhiều người lo sợ hơn cả một cái chết. Sợ, vì đó là cái chết trong tâm hồn của các tuổi hoa, cái chết không được báo trước và cái chết lây lan, cái chết phần Người, trong những con người.

Xã hội đang có nhiều vấn đề đáng quan tâm: Giá cả leo thang, thu nhập chênh lệch quá lớn; Lễ hội nhuốm màu thị trường, xô bồ, biến tướng; cháy rừng, cháy nhà, tai nạn giao thông, chết nhiều người… Những vấn đề đó ai cũng biết, và ít nhiều đã có những giải pháp vĩ mô. Tất cả mọi cố gắng, mọi giải pháp đó cũng là để hướng đến chăm lo con người. Nhưng buồn thay, chính con người lại có những biểu hiện, hành vi xáo trộn luân thường đạo lý, lãnh cảm với đồng loại, xa rời thuộc tính Người. Nếu đoạn video kia là của dân “anh chị” trên thương trường, của những tên sát nhân, khủng bố khát máu thì là chuyện thường, nhưng đây là của các học sinh tuổi hoa niên giữa Thủ đô, thật không còn gì nguy hại bằng. Những chuyện ấy đã diễn ra, có khi còn để lại hậu quả tệ hại hơn nhiều, công luận lên tiếng gay gắt, nhưng thực tế vẫn tồn tại thảm hại mà không có một giải pháp khả thi và đủ mạnh. Hành động họp Ban giám hiệu, họp UBND… đã trở thành những liều thuốc cảm xuyên hương thơm thơm, tê tê, ngòn ngọt, cho một bệnh nhân ung thư!

Rõ là chúng ta cần cứu “bệnh nhân ung thư” đó-chính là con cháu chúng ta, nòi giống chúng ta, tương lai của chúng ta, xã hội tốt đẹp của chúng ta đang hướng tới.

Giải pháp trước mắt, cần sử dụng hiệu lực, sức mạnh của chính quyền nhân dân xử phạt nặng những kẻ cầm đầu gây náo loạn học đường. Kiểm điểm, quy trách nhiệm nghiêm túc với giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng các nhà trường để xảy ra vụ việc. Cũng cần hỏi xem trong trường các thầy đã dạy các em điều gì, hạnh kiểm của các em đó ở thứ hạng nào, có được coi trọng không?

Giải pháp căn cốt mang tính cơ bản, lâu dài, nhưng cũng vô cùng bức thiết trước mắt là công tác giáo dục, lập lại trật tự kỉ cương xã hội nói chung, học đường nói riêng. Việc này mình Bộ Giáo dục và Đào tạo không làm nổi, mà cần một cuộc cách mạng gia cố nền móng đạo đức toàn xã hội. Những năm qua, nhiều chuẩn mực đạo đức xã hội nói chung và đạo đức học đường nói riêng bị lung lay, nhưng hình như xã hội chưa thấy vấn đề đó nóng bằng tăng trưởng kinh tế, bằng ùn tắc giao thông, bằng chuẩn bị sân bãi, chuẩn bị các đội tuyển thể thao từ bóng đá, thi chạy nhanh, đến thi chọc bi-a để đi thi đấu quốc tế mang vinh quang về cho Tổ quốc! Không phủ nhận những điều đó, nhưng trước hết, chúng ta cần xây dựng một xã hội ổn định, phải ổn định từ trong mỗi con người, mỗi mái ấm, mỗi lớp học, ổn định trong tâm tư tình cảm của lớp trẻ thì mới có được ổn định bền lâu toàn xã hội. Vì vậy, bạo lực học đường là vấn đề nóng. Rất nóng. Nếu xã hội cũng dồn tâm sức, tiền bạc cho việc giáo dục đạo đức học đường như một số việc kể trên thì chắc chắn chúng ta không phải chứng kiến những cảnh đau lòng trong video kia.

Một trong những tác nhân của bạo lực học đường là nhiều năm qua công nghệ giải trí thời thượng hướng vào lớp trẻ không được kiểm soát. Hàn Quốc đã bị trả giá bởi công nghệ giải trí rẻ tiền và họ đã nhanh chóng có quy định trẻ em dưới 14 tuổi chơi games online phải được sự đồng ý của cha mẹ, người chơi trong một tháng cũng chỉ được chơi trong một số tiền nhất định. Còn ở ta, lại có nơi tổ chức các cuộc thi games online- đó là một sự thi thố, giao lưu giữa con người với siêu nhân, ma quỷ, tay luôn luôn cầm kiếm, miệng phun khói, phun máu phì phì, gặp nhau là pheng luôn, thi thể đứt làm mấy khúc. Các em nhỏ tội nghiệp của nước Việt ta vốn yêu văn thơ và nhạc họa bỗng nhiên bị bao vây bởi một thứ văn hóa lai căng, giết chết tâm hồn. Nước Việt ta trọng văn hơn trọng võ, trọng hòa hiếu hơn trọng đối đầu, ưa sống hài hòa mở lòng mở dạ hơn là hằm hè sát phạt, nay bỗng được tung hô trong công nghệ siêu nhân, rô-bốt! Thật là một sự mỉa mai! Cái đáng cấm, cái cần tránh xa đó thì lại đang làm vương làm tướng trên thị trường. Bất kể một đôi dép, một cặp sách, một cái bút… nào của các em nhỏ tội nghiệp cũng phải có hình mấy siêu nhân tay cầm kiếm, miệng há ra trong tư thế ăn sống nuốt tươi đối phương. Siêu nhân đã chiếm chỗ của những cánh diều, games online siêu tốc đã bức tử những ô ăn quan, que chuyền, những khúc đồng dao! Hỡi các nhà sáng chế siêu nhân, các vị đang nung nấu một triết lí gì vậy? Thật là một thảm họa!

Xin đừng đổ cho cơ chế thị trường và hội nhập, cũng xin đừng trách người viết bài này cả lo mà suy diễn quá đà, thổi phồng chuyện nhỏ. Những ai là công bộc, là đầy tớ của nhân dân, những ai có trách nhiệm với xã hội hãy xem lại đoạn video và động não, động lòng. Hãy trách chính mình và nhanh tay hành động. Một vụ việc, một đốm lửa, một giọt nước, chớ xem thường.

Xuân Bằng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang