Vườn chuối ông Thu

Xem tin gốc 

QĐND - 24 tháng trước 85 lượt xem

Vuon chuoi ong Thu

Ở xóm Mỹ Hòa, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam có một mảnh vườn rộng khoảng 300m2, mấy chục năm nay chỉ để trồng chuối. Nó nằm giữa những vườn tược, ao chuôm… như không hề để ý đến những đổi thay đang hằng ngày diễn ra trên vùng quê lịch sử này. Mấy ai đã biết, những “thế hệ chuối” tại mảnh vườn ấy đã cùng với chủ nhân-ông Thu “thất thập cổ lai hi”-lưu giữ chứng tích một thời quân dân đánh giặc.

Mỹ Hòa cách huyện lỵ Đại Lộc chừng một ki-lô-mét theo đường chim bay. Cách đây 35 năm, nó có tên là Đức Hòa, cùng với các căn cứ Núi Lở, động Hà Sống, Thượng Đức… bị Mỹ, ngụy chiếm đóng. Đối diện với Mỹ Hòa qua dòng sông Vu Gia là vùng giải phóng rộng lớn do ta kiểm soát với các địa danh thân thuộc: Đại Cường, Đại Minh, Đại Thắng, Đại Phong, Đại Hồng… (gọi chung là Vùng B Đại Lộc).

Địch chiếm Đức Hòa nhưng chúng không kiểm soát được lòng dân nơi ấy. Những tấm lòng theo Đảng, theo cách mạng, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của bộ đội ta. Bởi vậy, tuy là vùng đất trong tay giặc, nhưng Đức Hòa cũng lại là cái “dạ dày” của Mặt trận Quảng Đà và vườn chuối nhà ông Thu thường xuyên là nơi tập kết, cung cấp một số lượng lớn vật phẩm hậu cần cho Quân Giải phóng.

Hồi đó, bộ đội ta phải mang vàng và đô-la từ miền Bắc vào đổi cho các thương gia, lấy tiền ngụy để tiêu. Theo mật hiệu cơ sở đã định sẵn, đêm đêm từ Vùng B Đại Lộc, các chiến sĩ “đột nhập” vào Đức Hòa mua gạo, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt… Nhà ông Thu không phát ra tiếng động lớn nhưng hối hả không khí tiếp tế hậu cần. Từ căn hầm ở vườn chuối xanh tốt um tùm, đạn dược, gạo, muối, xà phòng… được đưa lên chất đầy các túi vải, bao bố. Bộ đội chuẩn bị xong xuôi, một nồi cơm to được nấu sẵn mang ra, bà con ngồi nhìn bộ đội ăn cơm như nhìn con cái của mình vậy. Niềm yêu thương xen lẫn lo âu trào dâng trong lòng các ba, các má. Chỉ một lúc nữa sau bát cơm ăn vội, các chiến sĩ mang vật phẩm trên đường trở về liệu có “thông dòng bén giọt”!?

Suốt những tháng năm gian khổ, sống chết kề nhau ấy, những người dân Đức Hòa tiếp tế cho bộ đội, như “chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao”. Quân thù độc ác đã biết rõ chúng đang bị lòng yêu thương, mưu trí và bản lĩnh kiên cường của những người dân đi theo cách mạng ở Đức Hòa bịt mắt. Vì vậy, chúng tìm mọi cách để phá. Nguy hiểm nhất là chúng kiếm cớ tàn sát bà con. Một lần, bọn địch đánh hơi được kế hoạch tiếp tế của ta, chúng giăng bẫy bằng cách khống chế “bà Hai đầu xóm”. Nhà bà Hai như một cửa khẩu để Quân Giải phóng vào xóm Đức Hòa. Bà là người giữ mật hiệu. Đêm ấy, bọn địch phục kích sẵn, chúng đặt cây đèn thắp sáng ngoài sân (trùng với ám hiệu báo an toàn của ta) và không cho bà Hai tới gần. Giờ hẹn tiếp tế đã sắp đến, gan ruột bà Hai nóng như lửa đốt. Bất chấp nguy hiểm, từ trong nhà bà lao ra thổi tắt ngọn đèn. Bọn địch chĩa súng vào bà, nhả đạn tới tấp. Bà gục ngã trên vũng máu. Hành động anh hùng của người mẹ Đức Hòa ấy đã cứu quân ta bảo toàn tính mạng! Có lần không bị lộ nhưng vẫn tổn thất nặng nề. Những quả mìn bọn địch bí mật gài trên lối đi đã giết chết ông Cơ, làm đứt ngang bắp chân của ông Xuân. Gạo, thuốc, xà phòng… trên vai các ông đã được người khác tiếp tục đưa tới tay Quân Giải phóng…

…Ba mươi lăm năm đã trôi qua. Đứng giữa những hàng chuối mới được trồng lại sau vụ thu hoạch, ông Thu xúc động nói với chúng tôi: “Vợ chồng tôi còn sống thì còn có vườn chuối này!”. Như hiểu được tâm sự của ông, những cây chuối vẫy lá xào xạc trong gió xuân, tựa hồ tiếng nói ân tình của các liệt sĩ và rất nhiều bà con Đức Hòa, Ái Nghĩa năm xưa đã vì cách mạng hy sinh, để có những ngày đẹp tươi, hạnh phúc hôm nay.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Địa danh trong nước
Động từ
Danh từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang