Phụ nữ tuổi nào cũng cần một lời dỗ dành khi khóc. (LĐCT) - Đừng khóc nhé em/ một bài ca nói vậy/ Còn ngoài ra/ Không ai/ nói/ một lời...
Em nhớ mấy câu thơ ấy, không rõ là của tác giả nào, thơ dịch, em chép từ thuở còn có đủ trong trắng và đủ nghị lực để chép thơ vào sổ tay.
Nghĩa là đã lâu, rất rất lâu. Hôm nay, tự dưng nhớ. Cũng chẳng phải là tự dưng, chỉ là trông thấy một cô bé ngoài phố, một cô bé vừa đi vừa khóc. Chẳng biết vì sao, vừa đi vừa khóc...
Cô bé đi xe máy cùng chiều với em, nước mắt lăn dài trên má, không thể lau đi, dù cũng đã cố quệt tay lên mắt vài lần. Hai lần dừng đèn đỏ, mỗi lần hơn 60 giây, nước mắt cứ tuôn rơi như thế.
Đường đông, vài người quay lại nhìn, nhưng ai nấy mải miết đi đường mình. Phố xá đông đúc chật chội, mù mịt khói bụi, ầm ỹ còi xe... Đơn độc và sầu muộn, cô bé trông rất ngoan hiền cứ để nước mắt tự do tuôn rơi, khóc một mình như chưa bao giờ được khóc.
Vừa đi vừa khóc không phải chuyện hiếm của đàn bà con gái, tuổi nào cũng thế thôi. Nhưng khi người ta nhiều tuổi rồi, người ta không hay khóc như khi còn trẻ. Người ta lại còn đem khẩu trang bịt bùng trên mặt nữa, đeo khẩu trang có cái lợi ích ngoài chuyện che nắng và che bụi, là khóc không ai biết, chứ để mặt lộ thiên với nước mắt chảy ròng ròng thế kia, phải là non dại và ít biết kiềm chế, ít kinh nghiệm lắm.
Cô bé này, cô bé không quen, giá là con gái hay em gái mình thì tốt biết mấy. Chẳng cần đúng sai khuyên bảo gì, chẳng cần hỏi vì sao mà khóc, chỉ cần ôm vào lòng mà dỗ dành, thể nào nước mắt cũng ngừng rơi.
Đàn bà khóc cần ai đó ôm vào lòng dỗ dành, tất nhiên phải dỗ dành thật lòng, là nín ngay. Nhưng mình là người lạ, người qua đường. một phụ nữ đứng tuổi nhìn một cô thiếu nữ rơi nước mắt khi đi trên phố, rất khó bày tỏ đồng cảm dù bằng cách nào.
Rồi bỗng dưng thấy thương cho mình. Thương suốt từ ngày trẻ, ngày còn biết khóc không che giấu, khóc trên phố đông đúc bụi mù chẳng sợ ai nhìn; thương đến bây giờ giấu mặt vào trong sự lãnh đạm, rồi lại giấu sự lãnh đạm vào khẩu trang đi đường. Cô bé vừa đi vừa khóc đơn độc thế nào, mình cũng đã từng đơn độc thế. Khóc không ai dỗ là nỗi niềm chung của cả đàn bà.
Chỉ cần lướt qua và bảo: "Nín đi, đừng khóc nữa em...", câu như vậy ngoài Bụt ra (mà Bụt thì chẳng có) tuyệt nhiên sẽ không ai nói. Mà có khi, nói lại bị hiểu lầm là trêu ghẹo, nên lại càng không ai nói...
Em định nói gì với cô bé, nhưng rồi nghĩ lại, mình chẳng phải Bụt, có giúp được gì đâu. Rồi nghĩ thêm tý nữa, nước mắt mà được tự do rơi thế có khi tốt hơn là bị ngăn lại ở bờ mi hoặc bị che đậy bởi khẩu trang. Nên tốt nhất cứ để cô bé khóc.
Và một lời dỗ dành ngưng lại đâu đó trong lòng. Một lời dỗ dành cho luôn cả mình, dẫu mình không nước mắt lúc đi đường.
Phạm Thị