0
0
điểm
Bình chọn bài này

"Vết sẹo" bên tai trái và anh trai anh!

24h.com.vn - 2 tháng trước 132 lượt xem
'Vet seo' ben tai trai va anh trai anh! (24h) - Tất cả những người đàn ông ấy đều là những kẻ ghê tởm, háo sắc và chỉ biết lấy tiền để chà đạp lên thân thể của những người đàn bà bất hạnh...

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo miền biển. Gia đình tôi quanh năm làm nghề muối, cuộc sống rất vất vả, khó khăn. Ba tôi mất sớm, một mình mẹ lam lũ nuôi ba chị em tôi ăn học. Tôi là con cả, dưới tôi còn một đứa em trai và một đứa em gái. Tôi học hết cấp 2 thì phải bỏ học. Cuộc sống nghèo khó cứ quấn túm lấy gia đình tôi, ngày ngày chúng tôi phải ăn những bữa ăn đạm bạc chỉ toàn rau với mắm, hôm nào sang lắm thì có thêm được mớ cá nhờ kéo lưới ở ngoài biển về. Mẹ tôi mới ngoài 40 mà da dẻ đã đen sạm vì cháy nắng, nhìn hai đứa em nheo nhóc, gầy yếu vì ăn không đủ no, tôi thương lắm. Tôi ghét cái cảnh nghèo hèn này và quyết tâm phải làm được điều gì đó để phụ giúp mẹ.

16 tuổi, tôi một mình lên thành phố kiếm việc làm. Do được người quen giới thiệu từ trước nên tôi đi ở cho một gia đình giàu có. Hàng ngày tôi làm các công việc nhà và đưa đón em đi học. Công việc cũng không mấy nặng nhọc và tôi cũng chăm chỉ chịu khó nên được ông bà chủ thương lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng được về quê thăm và gửi tiền cho mẹ, mỗi lần tôi về là họ lại cho tôi ít quần áo cũ và ít quà Hà Nội để đưa về cho em. Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được người tốt như họ. Đi ở được hơn một năm, những tưởng tôi có thể yên tâm làm ở đây thêm một thời gian dài nữa, nhưng thật trớ trêu... Ông chủ nhà bỗng dưng để ý đến tôi, thái độ của ông ta với tôi cũng ngày một “thân mật” hơn một cách kì lạ và bà chủ hình như cũng nhận ra điều đó. Và cái chuyện chủ nhà với ôsin thì báo chí ngày ngày vẫn đăng đầy ra đấy, chắc bà chủ cũng lo sợ nên đã nói khéo để tôi đi chỗ khác làm.

Tôi đã trao đời con gái của mình cho gã đàn ông tôi không hề quen biết!

Tôi đành ngậm ngùi vì cũng chẳng biết làm thế nào được, thân phận đi làm thuê thì chỉ biết nghe lời chủ, chủ bảo làm gì thì phải làm đấy thôi. Nhưng thật khó kiếm đâu được gia đình tốt như gia đình ông bà ấy. Sau khi đi khỏi nhà chủ, tôi tìm được một công việc làm thêm ở một quán bia ôm. Ban đầu tôi chỉ làm công việc rửa bát thuê và bưng bê đồ uống cho khách. Rồi dần dần nghe lời dụ dỗ của mấy chị cùng làm, họ nói chỉ cần đi chơi với mấy ông khách ấy một buổi là có thể kiếm được một khoản tiền bằng cả tháng lương. Tôi đang rất cần tiền nên cũng muốn thử gặp gỡ họ một lần xem sao. Lần đầu tiên tôi đi tiếp khách là với một người đàn ông tuổi cũng còn trẻ, ngoại hình cũng ưa nhìn và người đó tỏ ra khá lịch thiệp. Tôi đã trao đời con gái của mình cho gã đàn ông tôi không hề quen biết!

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thật đau đớn và nhục nhã. Dù biết là những đồng tiền tôi kiếm được chẳng sạch sẽ gì nhưng vì mẹ, vì các em tôi chấp nhận bán mình để kiếm tiền nuôi 2 em ăn học. Một lần như thế, rồi những lần sau, lần sau nữa tôi lại đi với khách. Những đồng tiền tôi gom góp được cũng dần dần nhiều lên, đủ để cuộc sống của mẹ và các em tôi sung túc và đầy đủ hơn. Tôi ghét bọn đàn ông háo sắc, ghét những người đàn ông mà tôi đã gặp, những kẻ chỉ biết hưởng thụ thân xác đàn bà mà không màng đến bất cứ một điều gì khác. Họ có tiền và tôi cần tiền. Nhiều lúc tôi cũng căm ghét cả bản thân mình, tôi biết việc tôi làm là nhục nhã và bẩn thỉu nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không có trình độ, không có bằng cấp, chẳng có công việc nào có thể giúp tôi kiếm được nhiều tiền để gửi về cho gia đình.

Tôi làm công việc này được hơn một năm, tôi cũng chẳng nhớ là mình đã qua đêm với bao nhiêu người đàn ông nữa. Tất cả bọn họ đều là một lũ háo sắc, ghê tởm. Tình một đêm, tôi cũng chẳng muốn nhớ làm gì, chỉ càng thêm xấu hổ và nhục nhã ê chề. Sau đó tôi cũng bỏ nghề vì cảm thấy quá mệt mỏi. Sau khi kiếm được một khoản tiền cũng kha khá, tôi mở một cửa hàng buôn bán nhỏ để kiếm sống.

Rồi tôi gặp anh, anh hơn tôi 5 tuổi, chững chạc và hiểu biết. Lần đầu tiên tôi mở lòng mình với một người chưa từng quen biết. Chúng tôi đến với nhau thật bình thường và giản dị, anh với tôi đã cùng tâm sự những chuyện vui buồn trong cuộc sống và tôi cũng kể hết cho anh nghe về hiện tại và cả quá khứ của tôi. Thật lạ, anh không hề tỏ ra khinh thường và xa lánh tôi, trái lại anh còn quan tâm và yêu tôi nhiều hơn trước. Tự dưng lúc đó tôi có cảm giác lạ lắm, lần đầu tiên tôi được một người quan tâm nhiều đến thế.

Lần đầu tiên, tôi được một chàng trai yêu thương và quan tâm tôi nhiều như thế!

Anh đã gieo vào lòng tôi một niềm vui nhỏ bé, một sự hi vọng vào tương lai tốt đẹp hơn, tôi bắt đầu quý mến anh và yêu anh từ lúc nào tôi cũng không hay biết. Anh đã đưa tôi ra khỏi vũng bùn nhơ bẩn và khiến tôi trở thành một người đàn bà hoàn toàn khác. Anh cũng yêu tôi và muốn tính chuyện lâu dài với tôi. Ngày anh ngỏ lời tôi không tin vào tai mình nữa. Tại sao anh lại có thể tốt với tôi đến thế. Tôi đang hạnh phúc, thực sự là rất hạnh phúc, nhưng tôi sợ lắm, cái niềm vui này sao mà huyễn hoặc đến thế. Anh đã chấp nhận quá khứ của tôi, chấp nhận tất cả những gì thuộc về tôi thật ư. Tôi không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, đang nghe thấy nữa.

Anh đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tất nhiên quá khứ của tôi chỉ có tôi và anh biết, bố mẹ anh không hề phản đối chuyện chúng tôi đến với nhau. Tôi vui lắm, và hạnh phúc nữa. Nhưng rồi tôi gặp người đó, anh trai của anh. Người này tôi không thể quên được vì chính anh ta là người đầu tiên đã cùng tôi qua đêm ở nhà nghỉ. Cái giọng nói khàn khàn và vết sẹo ở bên tai trái nó cứ ám ảnh tôi về cái lần đầu tiên đau đớn ấy. Mặc dù đã hơn 3 năm trôi qua, tôi thì vẫn nhớ nhưng hình như anh ta vẫn chưa nhận ra tôi. Có thể là anh ta cũng từng qua đêm với nhiều người khác và tôi chỉ là một trong số đó. Nhưng cái cách anh ta nhìn tôi khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ một ngày nào đó anh ta nhận ra tôi, lúc đó chắc tôi xấu hổ và nhục nhã lắm, rồi còn bố mẹ anh nữa, chắc họ sẽ khinh thường tôi. Tôi chỉ mong sao anh ta mãi mãi không nhận ra tôi, để tôi có cơ hội làm lại từ đầu.

Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn!

Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Chưa có bình luận nào
Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.
Các bài mới
Các bài khác
Từ khóa
Động từ Danh từ Địa danh thế giới Từ chuyên môn
Thời tiết
Truyền hình Tỉ giá
Giá vàng Chứng khoán
Các rạp có gì Kết quả xổ số
Lá số tử vi
Xem
Giới thiệu về Baomoi | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Liên kết website | Blog | Đọc Báo Mới trên Mobile  | Có thể bạn chưa biết ?
Việc tổng hợp và sắp xếp các thông tin trên Báo Mới đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 377/GP-BC.
Copyright © 2009 ePi Technologies. All rights reserved.