‘Vẽ về Hà Nội như một nguồn vui bất tận!’

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 24 tháng trước 36 lượt xem

(Toquoc)- “Hà Nội thân thuộc đến nỗi, dù ở phương trời nào, bên ngoài là tuyết rơi, nhưng nhắm mắt lại, tôi có thể vẽ ra được một Ô Quan Chưởng, một mái ngói của làng Triều Khúc”- nữ họa sĩ Văn Dương Thành tâm sự.

Mệt mài vẽ về Hà Nội, như ‘con tằm rút ruột nhả tơ’ với hàng chục triển lãm về Thủ đô trong nước và nước ngoài, Văn Dương Thành là cái tên được rất nhiều bạn bè quốc tế biết đến. Qua tranh Văn Dương Thành, người ta biết đến một người phụ nữ say mê Hà Nội. Và qua Văn Dương Thành, người ta luôn được nhắc nhớ về một Hà Nội đẹp, dịu dàng và cổ kính. Văn Dương Thành đã trò chuyện với chúng tôi về Hà Nội, về niềm khao khát vẽ về mảnh đất mà bà yêu như máu thịt.

+ Thường sống xa Hà Nội nhưng Thủ đô lại là đề tài xuất hiện nhiều trong tranh Văn Dương Thành? Vì sao vậy?

- Người Việt Nam ai cũng yêu Hà Nội, dù ở xa cũng mơ ước đến thăm Thủ đô, dạo quanh Hồ Gươm, nhìn những cành lộc vừng, liễu la đà… Tình yêu Hà Nội của mỗi người, theo tôi nghĩ, đã được hứng từ mạch nguồn cảm trong nhạc Nguyễn Đình Thi, Văn Cao, trong tranh Bùi Xuân Phái… Ai cũng xưng tụng Hà Nội, đó là điều tự nhiên thôi.

Họa sĩ Văn Dương Thành: "Muốn ghi lại những nét cổ kính của Hà Nội"

Tôi có may mắn là tuổi thơ ở Hà Nội, lớn lên và đi học ở Hà Nội. Hà Nội gắn bó như trong máu thịt, kể cả khi tôi sống ở một nơi mà bên ngoài là trời tuyết đang rơi nhưng khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể vẽ được ra một Ô Quan Chưởng, một mái ngói ở làng Triều Khúc, hay màn đêm trên những rặng sấu, rặng me bên Bờ Hồ. Bởi vì, đó là những hình ảnh quá thân thuộc đối với tôi, ngấm vào máu thịt rồi. Vẽ về Hà Nội như một nguồn vui bất tận.

+ Nhiều người xưng tụng về Hà Nội, như chị nói, cũng có nhiều họa sỹ vẽ về Hà Nội, vậy, Hà Nội trong tranh Văn Dương Thành, Hà Nội có gì khác với những người khác?

-Hà Nội là đề tài thu hút các nghệ sĩ. Tôi nghĩ mỗi người nghệ sỹ sẽ có cách biểu hiện của riêng mình. Riêng tôi, tôi chọn nét cổ kính của Hà Nội để thể hiện lên tranh. Hà Nội trong tranh của tôi là một Hà Nội cổ, rất có nét lịch sử có thật của nó nhưng đồng thời tôn vinh nó lên. Nhìn tranh tôi sẽ thấy nét hoài cổ, nhìn thoáng thì trìu tượng, vì tôi dùng màu sắc để gây ra một ấn tượng, không có những đường nét cụ thể, nhưng nhìn tranh sẽ thấy cảm xúc khác nhau, vui buồn, nồng nhiệt, êm ả, mơ màng… nhưng nhìn kỹ thì tiết tấu của mảng màu trìu tượng sẽ tạo nên mảng kiến trúc cụ thể.

Ví dụ như một ngõ nhỏ rất cũ kỹ, tối, nhưng khi vẽ, tôi đưa những mảng sáng vào để thành những nét thăng hoa, vẻ đẹp chỉ Hà Nội mới có. Hoặc như phố Hàng Đào, tôi dùng gam màu hồng nhạt và màu nâu. Màu nâu để thể hiện sự cũ kỹ, màu hồng vừa thể hiện được không gian trong trẻo, lại rất lộng lẫy, cổ xưa, đó là đường phố rất đẹp của Hà Nội.

+ Chị làm thế nào để cảm nhận được Hà Nội cổ khi rất ít khi ở Hà Nội trong khi Thủ đô đang phát triển từng ngày?

- Mỗi khi về Hà Nội, tôi thường đi bộ, đi xe ôm đến những ngõ nghách, những cổng làng nhỏ, những xóm nhỏ còn sót lại mà chính nhiều người Hà Nội cũng không biết. Để làm được 38 bức tranh thể hiện “Một thoáng Thăng Long” trong suốt 3 năm nay, cứ có thời gian là tôi lại đi như vậy. Và tôi cố gắng ký họa, ghi nhớ lại trong trí óc của mình những kiến trúc đó, không gian, ánh sáng của nơi đó để cho mỗi bức tranh sẽ ghi lại một thăng hoa, một sự ưu tư riêng của mình.

Tôi cũng từng nghiên cứu hàng năm trời những mái cong của mái cửa Ô Quan Chưởng; xem cách lượn, những mái ngói lát chồng lên nhau như thế nào, cột được xây dựng theo kiến trúc như thế nào, và tôi khám phá ra rằng, đó là những kiến trúc vô cùng đẹp, không bình thường, đơn điệu như mình nghĩ. Như Ô Quan Chưởng có 9 cổng chứ không phải 3. Tháp Rùa cũng vậy, quan sát kỹ sẽ thấy 4 cổng chứ không chỉ 1, 2 cổng. Khi thể hiện những bức tranh, tôi lọc lấy những nét cổ, không đưa vào quá nhiều những hình ảnh mới, kiến trúc hiện đại xung quanh vào, mà chỉ đưa vào kiến trúc chính thôi, những cái bên ngoài lu mờ đi để làm bật lên kiến trúc cũ, vô cùng đáng quý.

Tôi cũng muốn ghi lại những di tích lịch sử của Hà Nội cho bạn bè xa gần, thế hệ sau cũng có thể thưởng ngoạn được những nét đẹp đó của Hà Nội.

Đi sâu vào kiến trúc Hà Nội vì muốn mỗi bức tranh người xem sẽ thấy những nét rất hiện đại hôm nay nhưng sẽ đồng thời ghi nhận được những nét kiến trúc cổ, nếu một ngày kia có mai một cũng còn những bức tranh làm kỷ niệm, để bạn trẻ sau này thấy được kiến trúc Hà Nội đẹp thế nào qua những bức tranh.

Hình ảnh 'Ô Quan Chưởng mùa xuân' qua cây cọ của nữ họa sĩ Văn Dương Thành

+ Đi nhiều nơi, sống ở nhiều nước, chị rút ra được điều gì về việc giữ gìn vẻ đẹp cổ của các Thủ đô các nước trước sự phát triển kinh tế?

- Có một thực tế là trong sự phát triển, đi đến nước nào, tôi cũng thấy rằng thủ đô của các nước đều cố gắng giữ được vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp cổ kính của mình là có giá trị nhất. Giống như một tâm hồn, một trái tim của đất nước đó, không nên thay đổi quá hiện đại. Hiện nay, tôi thấy những tòa nhà hiện đại bị rời ra ngoài kiến trúc của Hà Nội. Kiến trúc của Hà Nội rất giản dị, không phải đồ sộ như Rome, như Paris… nhưng trong sự giản dị, đơn sơ ấy nó có cái duyên dáng, quyến rũ mà những nơi khác không có được. Điều này, tôi được nghe từ bạn bè của tôi từ nhiều nước chứ phải ý của riêng tôi.

Sự phát triển kinh tế sẽ thay đổi rất nhiều nhưng tôi mơ ước Hà Nội sẽ giữ được vẻ đẹp của mình.

+ Được coi như một Đại sứ văn hóa của Việt Nam, tranh của chị đã được trưng bày tại nhiều bảo tàng của các nước như Viện bảo tàng Madrid (Tây Ban Nha), Argentina, Pháp, Bulgaria, Rumani, Thụy Điển… Có bức tranh nào khiến chị coi là tuyệt tác của mình chưa và đó có phải là tranh về Hà Nội?

- Tranh của Văn Dương Thành cũng bình thường thôi. Tôi vẽ như ghi nhật ký, không thể không vẽ được, như hơi thở vậy, có cảm xúc là cầm bút lên vẽ. Nhưng để có những bức gọi là tuyệt tác thì rất là khó, chỉ có những bức truyền được tình cảm của mình nhiều hơn những bức khác thôi. Ví dụ như bức “Mẹ con trên cánh đồng” truyền được nắng gió và giai điệu của âm nhạc trên cánh đồng đó, hoặc bức “Ô Quan Chưởng mùa xuân” tôi cũng tương đối tâm đắc, gây dựng trong mấy tháng, cũng truyền được thần của Ô Quan Chưởng.

+ Hà Nội đang bước vào mốc tuổi ngàn năm, đây cũng là đề tài gợi rất nhiều cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tác về Thủ đô, chị có dự định mới gì để tiếp tục lấy Hà Nội là nguồn cảm hứng cho những sáng tác của mình? Và sẽ không phải là “Một thoáng Thăng Long” nữa chứ?

- Bạn thắc mắc vì sao là “một thoáng” Thăng Long- tên gọi bộ tranh mới về Thủ đô của tôi chứ gì?(cười). Tôi nghĩ, thủ đô của bất cứ quốc gia nào cũng đều được tôn vinh bởi những nhân vật văn hóa, những văn nghệ sĩ nổi tiếng. Ví dụ nói đến Chopin người ta nghĩ đến và yêu Warsaw (Ba Lan), nói đến Victo Huygo, cả thế giới yêu Paris . Mỗi lần đến Pháp, tôi đều tới thăm ngôi nhà mà đại văn hào này đã ở. Hà Nội có 1000 năm văn hiến, có biết bao người đã làm nên văn hiến của Thủ đô. Mỗi ngôi nhà là một bảo tàng, vô cùng đáng quý tô điểm cho vẻ đẹp Thủ đô. Tôi không nói thời phong kiến xa xưa, trong thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta có Nhạc sỹ Văn Cao, người 19 tuổi đã viết Quốc ca, cho cả đất nước và mọi thế hệ. Mỗi ngày tôi nghe bài này, dù ở nước nào cũng nghe được, rất xúc động. Hoặc như Bùi Xuân Phái, tôi được gặp thời thơ bé, và rất mến mộ, nhờ ông từ thời xa xưa ấy đã tôn vinh phố cổ Hà Nội, tạo thành trào lưu Phố Phái, làm người người, cả lớp trẻ yêu Hà Nội hơn.

Ngoài ra là những nhà văn như Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Thạch Lam… rất nhiều nhà văn mà tác phẩm của họ làm cho thế giới yêu mến Hà Nội. Chính những người đó ghi một nét lịch sử, tôn vẻ đẹp thêm màu sắc lộng lẫy cho Thủ đô.

Bản thân tôi, một cá nhân nhỏ bé, chỉ có thể chấm phá về Hà Nội, chỉ có thể thể hiện được “một thoáng” Thăng Long. Muốn có một Thăng Long, phải cần sự góp sức, chung tay của nhiều nghệ sỹ.

+ Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

Tối 16/3, Triển lãm tranh "Một thoáng Thăng Long nghìn năm" của nữ họa sĩ quốc tế Văn Dương Thành - người được coi là vị đại sứ văn hóa của Việt Nam với bạn bè thế giới, đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Hơn 30 bức tranh trừu tượng, chất liệu sơn dầu và acrylic được trưng bày, có những bức lớn đến 2m, mỗi bức khai thác một gam màu tượng trưng, bố cục chắt lọc, dồn dập, tập trung thể hiện những nét văn hiến độc đáo của Thăng Long. Triển lãm kéo dài đến 16-5-2010 là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm Đại lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội.

Hà An(thực hiện)


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang