Gốm sứ “xuất ngoại” Vào đến thị trấn Tân Phước Khánh (huyện Tân Uyên), hỏi thăm đường vào những lò gốm người dân ở đây đều chỉ rất nhiệt tình. Là nghề phổ biến ở địa phương này nên không khó để tìm thấy một nơi đang làm gốm, có khi đó là lò gốm cổ mấy mươi năm, cũng có khi là một cơ sở, một doanh nghiệp hoành tráng với dây chuyền hiện đại mới thành lập hơn chục năm... Tất cả đã làm cho Tân Phước Khánh không hổ danh là “cái nôi” của gốm sứ vùng đất này.
Tuy nhiên, phần đông không còn làm gốm theo cách thủ công với lò nung củi nữa mà chuyển sang lò gas hoặc điện vừa nhanh và không ô nhiễm môi trường.
Được biết, UBND tỉnh Bình Dương đã lên kế hoạch tổ chức Festival gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010 để chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sự kiện này nhằm khẳng định vị trí, tiềm năng của gốm sứ cũng như tôn vinh sản phẩm đặc trưng nhất của địa phương, đồng thời cũng là điều kiện để hình thành Trung tâm Bảo tồn gốm sứ Việt Nam.
Anh Quách Thành, chủ cơ sở Tam Hưng 2, cơ sở có ba đời làm gốm sứ ở thị trấn này cho biết, dùng lò gas nung gốm thì chuẩn hơn và nhiệt độ đúng như ý muốn nhưng nhược điểm của gas là chỉ chụm được đồ nhỏ còn sản phẩm lớn hơn thì phải dùng lò củi. Tất nhiên, nếu dùng lò củi sẽ khó hơn ở chỗ phải có thợ canh lửa giỏi và có kinh nghiệm mới canh đúng lửa cho màu sắc gốm đẹp. Nhưng dù có hiện đại đến mấy đi nữa, để khối đất sét chuyển thành cái chén, cái chậu đều phải có bàn tay tỉ mẩn của những người thợ.
Chúng tôi đã xem quy trình sản xuất những chiếc chậu, đất sét sau khi lấy về phải đem phơi nắng cho rỏ phèn, rồi ngâm qua hai lần nước, lọc bỏ phần xác, lấy phần nhựa, sau đó đem ra nhồi cho thật nhuyễn được gọi là hồ.
Hồ này được đổ vào khuôn có sẵn bằng thạch cao, để khoảng một ngày thì gỡ khuôn ra sẽ cho sản phẩm thô thay vì phải xoay từng cái như trước đây. Chậu đổ từ khuôn vẫn còn khá “yếu”, phải phơi thêm khoảng một ngày sau mới cứng. Chậu thô sẽ được xối men và cho vào lò gas nung thành phẩm.
Nhưng đó là chậu một màu, nếu cần loại chậu đẹp hơn thì từ sản phẩm thô phải khắc các hình vẽ, hoa văn, đem chấm men rồi mới nung. Lúc này, không máy móc nào có thể thay thế được bàn tay những người thợ, chính họ như những họa sĩ thoăn thoắt vẽ trên thân chậu những hoa văn kỳ thú, đẹp mắt, có khi là hình các con vật, những dây hoa, hình tiên nữ, bức tranh quê... công đoạn này cần những người thợ có tay nghề cao.
Ngày nay, đa phần sản phẩm gốm sứ chủ yếu sản xuất để xuất ngoại, lượng tiêu dùng trong nước không nhiều, nhất là gốm gia dụng, nếu sản phẩm cùng chủng loại bán trong nước không thể cạnh tranh về giá thành với đồ Trung Quốc, nhưng nếu xuất khẩu thì giá rất cao, đó là cái được đồng thời là cái mất của sản phẩm này.
Bởi xuất khẩu thì được giá cao nhưng về mẫu mã, kiểu dáng đều không phải do các nghệ nhân hoặc thợ gốm ở đây sáng tác, mà phải dựa theo thị hiếu của phương Tây nên phần nào mất đi tính truyền thống của dân tộc.
Tân Phước Khánh – “cái nôi” của gốm sứ Bình Dương? “Cái nôi” - hay nơi khởi nguồn đầu tiên của gốm sứ Bình Dương là ở đâu? Câu hỏi này đã gây ra nhiều sự bàn cãi nhưng cho đến nay, cũng chưa xác định được.
Nghệ nhân Trương Nghĩa, năm nay hơn 70 tuổi, là đời thứ 4 của dòng tộc mấy đời làm gốm kể, lò gốm ông tổ của ông có mặt ở đây trên 100 năm, các lò khác gần khu vực này cũng ngót nghét như thế nên ông cho rằng “cái nôi” của gốm sứ Bình Dương chính là ở Tân Phước Khánh.
Có điều, do Tân Phước Khánh khá xa thị xã, điều kiện giao thương không có nên ít người biết đến và vì thế cũng khó trở thành trung tâm của gốm sứ. Các làng gốm khác ở Bình Dương cũng là từ nghệ nhân của Tân Phước Khánh mà ra, rồi phát triển hơn và được nhiều người biết tới. Gốm ở Tân Phước Khánh là do những người Hoa khác đến đây lập nghiệp mà hình thành nên.
Trong quá trình phát triển, ngành gốm sứ đã trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng nhìn chung nó không bị lụi tàn mà còn có nhịp độ phát triển đi lên, không những nổi tiếng trong nước mà còn vươn xa ra thế giới.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng ban Quản lý di tích Bình Dương, ông cho biết, có thể khẳng định rằng gốm Tân Phước Khánh cùng với Lái Thiêu, Chánh Nghĩa là một trong những cái nôi của gốm sứ Bình Dương, những vùng này đã xuất hiện nghề làm gốm từ giữa thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, đây là giai đoạn khởi động và phát triển mạnh nhất của loại hình gốm này.
Ngày nay, để phù hợp với xu hướng phát triển và thị hiếu nhiều nước trên thế giới, gốm sứ có sự pha trộn giữa nét truyền thống Việt Nam, Á Đông và phương Tây để cho sản phẩm dễ du nhập nhiều thị trường khác nhau trên thế giới.
Thùy Trang