Ngay khi cái tin đầu tiên về sự qua đời của Michael Jackson xuất hiện hôm 25/6, làng truyền thông toàn cầu lập tức trở nên sôi động muôn màu, nóng bỏng và liên tục cập nhật. Cuộc đời chẵn 50 năm của con người này được tổng kết lại gần như đầy đủ với mọi góc cạnh, bằng mọi hình thức chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.
Đó là một cậu bé Mỹ da đen. 10 tuổi đã đứng trên sân khấu, không lâu sau đã đàng hoàng bước lên hàng siêu sao với tài năng âm nhạc có một không hai. Mới ở tuổi teen đã có album bán được cả trăm triệu bản và ngự trị trên đỉnh vinh quang như một ông hoàng trong suốt mấy thập niên. Tiền bạc rủng rỉnh, tình ái phong lưu, gia đình đề huề. Con người ấy tỏa sáng rực rỡ giữa vòng xoáy không ngừng nghỉ khắp thế giới trong những nỗ lực nghệ thuật để trở nên bất tử trên sân khấu cũng như trong con mắt công chúng.
Đó cũng là một con tim giàu lòng trắc ẩn, một ngôi sao yêu thương trẻ em, luôn kêu gọi thế giới đừng thờ ơ trước đại dịch HIV/AIDS, là một phần không thể thiếu của những chường trình biểu diễn quyên góp được hàng triệu USD cho dành cho từ thiện.
Thần tượng...
Cùng với đó, truyền thông thế giới cũng không hề né tránh một phần con người khác của Michael Jackson mà công chúng lâu nay vẫn ghét bỏ và chỉ trích: những cáo buộc quấy rối tình dục với những cậu bé 13,14 tuổi, những phiên tòa dài dằng dặc năm 2005, những khoản tiền bí hiểm không nhỏ được chi vào việc “xử lý” hậu trường để trắng án; rồi những cơn khủng hoảng triền miên khiến ngôi sao suy kiệt thể tạng, phải rao bán điền trang; liên tục dùng quá nhiều thuốc giảm đau đến mức phải cai nghiện; màu da đình đám tốn không ít giấy mực của báo giới nhưng vẫn chưa rõ do tẩy trắng hay bệnh bạch tạng…
Và cuối cùng là chuỗi ngày đau đớn mới đây, khi các paparazzi “cừ nhất thế giới” ăn dầm ở dề đeo bám không ngừng, riết róng, săn đuổi trước cửa nhà Jackson; để rồi mỗi lần xuất hiện, Michael lại được đặc tả trên các phương tiện truyền thông trong dáng vẻ kỳ dị, khuôn mặt biến dạng, làn da loang lổ được che chắn kín mít; tình cảnh đau yếu và nợ nần khốn khổ...
Nhưng khi tin dữ đến quá bất ngờ… Trong suốt một tuần qua, trên tất cả các trang báo, diễn đàn, mạng xã hội đều tràn ngập những tiếng khóc thương, những lời chia sẻ, những kỷ niệm, những nuối tiếc… của người hâm mộ, công chúng, bạn bè, đồng nghiệp, người thân... dành cho Michael, dành cho chính con người với cả hai mặt tốt xấu đó.
Gạt đi những tâm sự ăn theo, thương vay khóc mướn mang tính “bầy đàn” thì vẫn còn đó hàng triệu quan điểm sẻ chia công tâm, đánh giá trung thực, nhìn nhận khách quan, phân minh giữa “công” và “tội” trong cuộc đời lẫy lừng của ông hoàng trứ danh làng nhạc này.
BÀI LIÊN QUAN Không còn ai nổi tiếng hơn Michael? Nhớ Michael Jackson từ ký ức đường phố... Quá nhiều... Michael Jackson Michael Jackson trở thành một biểu tượng thương hiệu như thế nào? Michael Jackson: Huyền thoại từ những mảnh ghép rời Nghe những ca khúc "khuấy đảo cả thế giới" của Michael Jackson Có thể đã có những lúc ngôi sao ấy mờ bớt ánh hào quang, thần tượng ấy có một vài vệt tối, nhưng khi phải quyết định yêu hay ghét, công chúng đã công bằng mà ghi nhận những gì Michael đã để lại trong 50 năm anh sống trên đời. Anh là Vua nhạc Pop – danh hiệu Michael tự đặt cho mình nhưng thực tế đã chứng minh đúng đến độ không cần bàn cãi. Anh là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, là một trong những người Mỹ gốc Phi nổi tiếng nhất thế giới. Khi còn sống, Michael Jackson có thể làm cho người ta khóc cười, sống chết vì anh. Nay anh đã nằm xuống, vẫn vậy.
Bởi vì thần tượng của hàng triệu con người thật sự vẫn chỉ là một con người, với những trạng huống căn bản nhất: vui – buồn – yêu – ghét, có lúc hào hứng, khi đơn côi, lúc thăng hoa, khi bệnh hoạn; lúc thành thật, khi giả dối; lúc đúng mực, khi sai lầm... Trên bức tượng dù có thể được đúc bằng vàng sáng chói, ngoài những ánh tươi đỏ đặc tả tài năng, vẫn cứ tồn tại mấy vệt tối khúc xạ từ góc khuất của thân phận đằng sau thảm đỏ vinh quang.
Đối với riêng Michael mà nói, anh ở lại mãi mãi trong trái tim người hâm mộ chính bởi niềm kiêu hãnh không phân biệt màu da của Black or White, bởi tha thiết hàn gắn thế giới của Heal the World, bởi tiếng khóc đến thắt tim trước trái đất thân yêu đang bị tàn phá của Earth Song và biết bao thông điệp khác đã tìm được sự đồng cảm ở mọi ngõ ngách trên thế giới. Là một nghệ sĩ, còn gì khát khao hơn là để lại một dấu ấn như thế trên đời.
Còn với người hâm mộ, những người mà con tim đã hòa theo tiếng hát của Michael bao nhiêu năm qua, không phải họ bỗng chốc phủ nhận tất cả những ấn tượng xấu về anh, nhưng một cách bao dung, họ đã đặt anh vào vị trí mà anh xứng đáng có được.
... cũng có thể có góc khuất chứ.
Không chỉ với những nghệ sĩ đứng trên sân khấu như Michael Jackson, mà bất cứ ai đã là người của công chúng, từ những ngôi sao màn bạc đến những chính trị gia, những nhà lãnh đạo, công chúng không cần biết anh đến từ đâu, anh đã làm gì trong cuộc đời, mà quan trọng nhất là anh để lại gì sau khi tạm biệt cuộc sống. “Gia tài” anh để lại sẽ ảnh hưởng đến/giúp đỡ được/mang lại gì cho số đông?
Nhiều người có thể lo rằng nói thẳng ra những chi tiết không hay trong cuộc đời của ông hoàng nhạc Pop là có lỗi với người đã khuất, nhưng thực tế đã chứng minh chẳng có cách tri ân nào tốt hơn là sự khách quan khi đánh giá thành tựu và trân trọng những cống hiến của anh. Điều này cũng đúng với bất cứ người của công chúng nào.
Đâu phải cứ sơn phết, “tô hồng” rồi quây tường rào kín mít chặn đứng mọi thông tin “bôi đen” quanh “tháp ngà” mới là xây nên thần tượng. Trung thực và công bằng mới là thái độ đúng đắn và tỉnh táo để bảo vệ tốt nhất một thần tượng, và xét cho cùng là bảo vệ lợi ích của người hâm mộ, của công chúng.
Hòa Bình