Tiền lậu được chuyển “hợp pháp”
Theo thống kê công khai của lực lượng hải quan Áp-ga-ni-xtan, từ năm 2007 đến cuối tháng 2 năm 2010 đã có gần 4 tỷ USD được "xuất cảnh hợp pháp" thông qua sân bay quốc tế Ca-bun. Song trên thực tế, số tiền được khai báo này chỉ là một phần của món tiền khổng lồ chạy ra khỏi Áp-ga-ni-xtan. Bởi ngoài lý do con số thống kê trên chưa đầy đủ, còn vì một lượng lớn tiền mặt khác chưa qua khai báo đã “không cánh mà bay” khỏi đất nước nghèo khó này. Còn theo tính toán của Bộ Tài chính Áp-ga-ni-xtan, mỗi ngày có khoảng 6 triệu bảng Anh tiền mặt tuồn ra nước ngoài.
Chúng được ngụy trang bằng cách đựng trong các hòm công văn giấy tờ hoặc trong các thùng hàng để lên máy bay tới Đu-bai. Chúng được coi là “hợp pháp” cũng vì đã được các quan chức cấp cao “bật đèn xanh”. Tướng Mô-mét A-xíp (Mohmed Asif), người đứng đầu lực lượng hải quan tại sân bay quốc tế Ca-bun cho biết, lực lượng của ông phải chịu áp lực rất lớn khi phát hiện tiền được chuyển "hợp pháp" theo kiểu đó. Chẳng hạn, năm ngoái khi lực lượng hải quan sân bay phát hiện hàng triệu USD được đưa lên máy bay chuyển lậu sang Đu-bai, nhưng cấp trên của ông đã không ký lệnh bắt giữ người chuyển tiền. Ông giải thích: “Áp lực đến từ phía các quan chức rất cao. Họ nói với tôi rằng, hoạt động này đã được ngân hàng trung ương sắp xếp và tôi cứ yên tâm thực hiện những nhiệm vụ khác”.
Phần lớn số tiền trên xuất phát từ hai nguồn chính là viện trợ nước ngoài và hoạt động buôn bán thuốc phiện. Áp-ga-ni-xtan nhận được nhiều viện trợ từ các nước nhằm hỗ trợ tái thiết và xóa sổ lực lượng Taliban. Riêng năm ngoái NATO đã đầu tư gần 2 tỷ USD vào Áp-ga-ni-xtan, tương đương GDP của quốc gia này năm 2009. Ngoài ra, thuốc phiện cũng đem lại nguồn lợi cho các quan chức Áp-ga-ni-xtan với nguồn thu ước tính lớn hơn cả tổng thu nhập thuế của cả nước.
Vụ việc bị phanh phui đã khiến Oa-sinh-tơn tức giận vì tiền nộp thuế của người dân Mỹ đã bị lạm dụng. Nữ nghị sĩ Ni-ta Lâu-uây (Nita Lowey), Chủ tịch Ủy ban phụ trách các vấn đề viện trợ đã yêu cầu kiểm toán hàng tỷ USD viện trợ của Mỹ từ trước tới nay cho Áp-ga-ni-xtan. Bà nhấn mạnh: “Tôi không có ý định dành thêm một xu nào để hỗ trợ Áp-ga-ni-xtan cho tới khi tôi tin rằng tiền của người Mỹ không bị lạm dụng để làm đầy túi các quan chức tham nhũng, bọn buôn bán ma túy và các phần tử khủng bố”.
Trừng phạt quan tham
Tuy nhiên, việc cắt giảm viện trợ của Mỹ sẽ không làm ảnh hưởng tới các khoản chi phí quân sự và hỗ trợ nhân đạo. Oa-sinh-tơn vẫn để ngỏ cơ hội cho Áp-ga-ni-xtan, sẽ cấp lại viện trợ trong vài tháng tới nếu Ca-bun tỏ ra hợp tác trong giải quyết vấn đề. Song có điều chống tham nhũng cũng là một bài toán hóc búa đối với chính quyền Tổng thống Ha-mít Ca-dai. Trong tất cả các chương trình nghị sự giữa lãnh đạo hai nước, Oa-sinh-tơn luôn kêu gọi chính quyền của ông Ca-dai phải cương quyết hơn nữa trong bài trừ tham nhũng nhưng chẳng đưa lại kết quả gì. Quyết định cắt giảm viện trợ của Oa-sinh-tơn đã gửi tới ông Ca-dai một thông điệp cứng rắn, đó là Oa-sinh-tơn cần ông Ca-dai chứng tỏ bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói.
Nhưng quyết định cắt giảm viện trợ của Mỹ cũng gây lo ngại sẽ đe dọa các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng ở Áp-ga-ni-xtan, khiến những nỗ lực của Mỹ trong cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan từ trước đến nay trở nên vô ích.
Quyết định của Hạ viện Mỹ được thông qua vào thời điểm nhạy cảm, khi tân Tư lệnh quân đội Mỹ kiêm Chỉ huy tối cao của lực lượng NATO tại Áp-ga-ni-xtan, tướng Đa-vít Pê-tra-ớt (David Petraeus) vừa nhậm chức. Đây là thời điểm mà quân đội Mỹ cần một loại vũ khí có tính quyết định đối với thành công ở Áp-ga-ni-xtan đó là “tiền”. Nên quyết định "cắt" viện trợ trên chẳng khác nào hành động tước vũ khí của tướng Pê-tra-ớt, gây khó khăn cho chiến lược mà ông sẽ triển khai ở Áp-ga-ni-xtan. Đó là chiến lược phối hợp giữa các chiến dịch tấn công Taliban với thúc đẩy phát triển và cải thiện bộ máy chính quyền.
Mỹ Hạnh