Đời buồn vịn câu thơ mà đứng
Ngã ba nào sóng vỗ tim em
Quay trở lại một thời con gái
Bốn mươi tròn lừng lững trăng thâu
Chiếc cầu nào hai nhịp nối song đôi
Sao đời em lại vận vào câu hát
Bên này bồi ắt bên kia phải lở
Cho lòng mình cuộn sóng những âu lo
Dù biết rằng đời còn khúc nông sâu
Giấc mơ thường nói lên điều bí mật
Tuổi bốn mươi như vầng trăng che khuất
Vẫn nghiêng về nơi ấy mỗi ban mai