Mang chân gỗ từ năm 20 tuổi, chị Trần Thị Chiến (thôn Lưu Hiền Hòa) một mình vật lộn nuôi thân. Hai sào ruộng, tài sản duy nhất chị không thể tự làm mà phải thuê người giúp. Nhưng tiền phân tro bón ruộng rồi công sá đổi gần hết những gì chị thu được trên mảnh ruộng đó.
Khó khăn chồng chất. “Tôi hoang mang, tự hỏi làm gì để sống?”. Nghe tin xã được tài trợ mở một xưởng nấm sò tạo công ăn việc làm cho người nghèo và người khuyết tật.
Vậy là như người “chết đuối vớ được cọc”, chị tìm đến với xưởng nấm như một cái duyên trời định. Hết tháng này vừa tròn một năm.
Chị cười: Giờ thì mình tìm được công việc phù hợp, không phải di chuyển nhiều, vừa khỏe lại vừa có thu nhập ổn định. Không ngờ số mình còn may mắn thế!
Gần bước qua tuổi 70, lại bị cụt một tay nhưng ông Nguyễn Thiên, ở thôn Tân Lập, vẫn thoăn thoắt, khéo léo cho meo vào khuôn, gói cẩn thận và treo lên giàn.
Ông tâm sự: Tui vào đây làm ngay từ những ngày đầu thành lập xưởng. Công việc nhẹ nhàng rất phù hợp những người tàn tật như tôi. Chứ tật như ri mà biểu ngồi một chỗ chờ con cháu phục vụ cũng không đành!
Chị Lê Thị Út, 51 tuổi, dân tộc Pa - Hi, bản Hà Long, xã Phong Mỹ, tâm sự: “Nhà nghèo, lại đông con, một mình tui chẳng biết xoay sao cho 7 đứa con đang tuổi ăn học. Từ ngày bỏ nghề cắt lá mây, lá nón để về đây làm, công việc ổn định nên cũng bớt lo phần nào”.
Nhà chị Út có bảy đứa con thì sáu đứa đang đi học. Đứa con út lên sáu tuổi thì bị bệnh đao. Chạy ăn từng bữa, lại thêm tiền thang thuốc khiến cuộc sống càng khó khăn, nợ nần chất chồng, chị chưa có một ngày thanh thản.
“Về đây làm việc không chỉ có thu nhập mà mọi người coi nhau như anh em, san sẻ với nhau rất nhiều” - Chị Út bộc bạch.
Ông Đỗ Khang, quản lý xưởng nấm, cho biết: “Cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn vì họ không đảm bảo được sức khỏe lao động. Vào đây mọi người được tạo điều kiện để có công việc phù hợp với sức khỏe và thể trạng, từ đó tạo thu nhập ổn định.
Hiện nay, mỗi nhân công có nguồn thu nhập ổn định từ 800 ngàn đến 1,2 triệu đồng/tháng. Chúng tôi đang cố gắng mở rộng sản xuất để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những số phận bất hạnh không chỉ trong địa phương mà mở rộng ra các địa phương khác.