Người ươm mầm thiện
Khi tôi tới, thì người đàn bà đang chờ tôi lại có vóc người nhỏ nhắn, trông khỏe mạnh trong bộ đồ thể thao giản dị. Chị để tóc ngắn, và dịu dàng nói với tôi rằng chị ngại lên báo lắm! Nhưng rồi khi tôi nói chuyện với chị hồi lâu, chị cũng tâm sự với tôi những điều khiến chị gắn bó với công việc mà mọi người cho là khô cứng, lạnh lùng đó là nghề quản giáo.
Chị kể cho tôi nghe về công việc của mình một cách say sưa. Trong ánh mắt chị ánh lên những hy vọng về những con người mang tội. Đối với chị, không biết bao nhiêu lần chị đã rơi nước mắt cảm thương cho những số phận con người trong Trại giam số 1 Hà Nội. Đến với chị có lẽ toàn những con người đã làm nhiều điều sai trái. Có những người đã nhận thức được việc mình làm, nhưng cũng có những người tìm mọi cách để trốn tội, để tìm cách trốn ra ngoài, hay tự tìm đến cái chết.
Chị nói với tôi rằng nhiệm vụ của chị và đồng nghiệp là làm sao đảm bảo được “chống trốn, chống chết và chống thông cung” bởi những người đã vào đây họ có biết bao mưu mẹo để lừa quản giáo. Chị kể cho tôi về một phạm nhân bị án tử hình vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là một trường hợp đã tìm cách tự sát không biết bao nhiêu lần khi bị giam dưới quận. Cho nên chị được cấp trên chỉ đạo phải để ý đến phạm nhân này. Đến với chị hầu hết là phạm nhân nữ. Những thủ thuật để tự kết liễu đời mình có lẽ chị không lạ lẫm. Cho nên những trường hợp này với chị cũng không mấy khó khăn. Nhưng sau khi nghiên cứu hồ sơ của phạm nhân và biết được hoàn cảnh riêng của phạm nhân này, chị đã dần tiếp cận.
Chị biết rằng, đối với loại tội phạm buôn bán trái phép chất ma túy khi đã nhận bản án tử hình thì những diễn biến tâm lý của họ rất phức tạp, họ thường tìm mọi cách để chết trước khi ra pháp trường. Cho nên việc chăm sóc họ cho những ngày cuối cùng chỉ cốt làm sao chi họ không được chết trước khi ra pháp trường. Phạm nhân này đã 5 lần tự tử nhưng không thành, cho nên chị đã tìm cách tâm sự về những hoàn cảnh đưa cô đến con đường phạm tội. . Phạm nhân này tâm sự rằng, gia đình cô tan tác khắp nơi, chồng nghiện và đi theo người đàn bà khác. Bố mẹ cô khi biết con lâm vào con đường buôn ma túy đã từ mặt cô và hai đứa con trai của cô cũng nghiện lúc nào không hay. Và khi biết con mình nghiện thì để con có thuốc tốt dùng nên cô không thể dứt khỏi con đường buôn bán ma túy. Những ngày cuối cùng trước khi ra pháp trường, cô đã hoàn toàn thanh thản, bởi cô nhận ra được những điều mình đã làm là sai trái. Cô thấy mình được tha thứ và cảm thông.
Khi bị bắt, cô đã tự sát bằng nhiều cách, bởi sợ phải đối diện với tội lỗi của mình ngoài pháp trường. Chị ngồi nghe cô tâm sự, nói cho cô hiểu những điều mà mình đã phạm phải. Và để thuyết phục cô “ngoan ngoãn” chờ đến ngày thi hành án, để những thời gian cuối cùng của cuộc đời người đàn bà lầm lỗi được thanh thản, chị đã tự mua đồ ăn cũng như những đồ khác gửi vào cho cô và yêu cầu đề tên người nhà. Bời vì, phạm nhân này bị người nhà bỏ rơi và để cho cô biết rằng, người nhà mình vẫn còn quan tâm tới mình, để chờ ngày thi hành án. Và chị kể tôi nghe rằng, trước khi cô ra pháp trường, cô đã yêu cầu được gặp chị, gửi gắm hai đứa con trai, nhờ chị báo với các cán bộ Công an khu vực để ý và nếu có thể thì đưa con cô vào trại cai nghiện để chúng có thể trở thành những người công dân tốt chứ không như mẹ chúng.
Chị tâm sự rằng: “Nhiều khi mình thương họ lắm nhưng chẳng nói ra. Bởi có phạm nhân vào đây rất cứng đầu, mình mà quá nhẹ nhàng cũng sẽ hỏng việc. Nhưng không bao giờ quát nạt họ, không bao giờ gằn hắt họ vì những điều họ đã làm. Mà mình phải cảm thông để khơi dậy những mầm thiện trong con người họ”. Chị tâm sự với tôi về cuộc sống của những người phụ nữ cùng nghề, những người đồng nghiệp của chị: “Mỗi ngày tại trại giam Hà Nội, mỗi cán bộ quản giáo phải chia nhau mỗi người quản thúc 50 đến 60 phạm nhân. Ai cũng phải nắm được từng người, từng đối tượng và chăm sóc cuộc sống trong trại của họ. Từng bữa cơm, từng sinh hoạt cá nhân, và buộc phải giữ yên không để họ có những hành động quá khích hay những hành động nguy hiểm ảnh hưởng tâm lý đến các phạm nhân khác”.
Mỗi người đàn bà khi vào tới Trại giam Hà Nội, mỗi người một số phận, một hoàn cảnh éo le khác nhau. Có những con người tự đưa mình vào con đường sai trái bởi hận đời. Chị thương lắm những phạm nhân đang tuổi vị thành niên, những đứa trẻ vẫn còn ngu ngơ không biết mình đã phạm tội. Những đối tượng này ban đầu thường rất ngoan cố và có những hành vi thiếu kiểm soát.
Thương lắm những đứa trẻ bị bỏ rơi
Chị nói với tôi rằng, những đứa trẻ phải vào Trại giam Hà Nội đến 95% trong hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau nên không có người quan tâm chăm sóc. Và khi bố mẹ bỏ nhau chúng sẽ bị sốc. Dẫn đến tâm lý chán đời, bỏ nhà theo những đứa con trai chơi bời, thả mình vào những tệ nạn xã hội để quên đi cái cô đơn, quên đi gia đình. Chị cho biết, để có thể tiếp xúc với những phạm nhân vị thành niên là điều khá khó khăn, bởi ban đầu các em rất ngang bướng, không chịu tiếp xúc với ai và cũng không nghe bất cứ ai khuyên nhủ.
Chị và các cán bộ ở đây đau xót cho những người con gái này. Bởi có những người chỉ đáng tuổi con mình. Cho nên dù có khó khăn đến mấy, chị cũng cố gắng tiếp cận với các em, để nói với các em, để nghe các em tâm sự. Trong cuộc đời làm quản giáo của mình, chị đã không biết bao lần xót xa cho số phận những phạm nhân nữ vị thành niên, bởi chúng còn quá nhỏ, quá non nớt.
Chị xúc động kể với tôi về một trường hợp phạm tội vị thành niên. Một bé gái xinh xắn, đáng yêu mới 15 tuổi, phải vào trại giam Hà Nội vì hành vi cướp giật. Khi vào em không hề biết rằng mình có thau, khi đó, em vẫn đang có những thái độ bất cần và chống đối lại các cán bộ quản giáo. Không tuân thủ các quy định trong trại. Chỉ khi có những biểu hiện của thời kỳ thai nghén mà chính cán bộ quản giáo phát hiện ra mới đưa em đi khám. Lần thử đầu tiên vẫn chưa rõ kết quả, em vẫn hồn nhiên, không biết em đang mang trong mình một sinh mệnh con người. Sau 3 tháng mọi người lại đưa em đi kiểm tra, lần này có kết quả chính xác. Em ngỡ ngàng và không thể hiểu sao mình lại có thai được. Em kể cho chị nghe cuộc sống của em bên ngoài xã hội. Cha mẹ em bỏ nhau và đưa em về ở với bà ngoại, sau một thời gian ngắn bố em đi lấy vợ khác, còn mẹ em cũng là một con nghiện và chẳng quan tâm đến em. Chính vì thấy mình bị bỏ rơi và không có ai quan tâm để ý đến tâm lý của em, nên em đã chơi với người bạn trai bây giờ. Một thời gian sau đó em không thường xuyên về nhà và đi suốt ngày với bạn trai. Rồi dần dần em tham gia cùng nhóm bạn của người yêu chuyên đi cướp của.
Và khi có thai, em cũng không hề biết rằng, việc em ở cùng người yêu như thế có thể dẫn đến có thai. Bởi chính em cũng nghĩ đó chỉ là chuyện vui đùa với nhau mà thôi. Một người con gái 15 tuổi, rạng rỡ như trăng rằm đã bị đẩy vào con đường tù tội bởi chính sự thiếu quan tâm của gia đình. Chị kể rằng, trong suốt cuộc quá trình em mang thai, các cán bộ trong trại đã cùng nhau chăm sóc em. Nói cho em biết quá trình phát triển của thai nhi, góp tiền để mua đồ cho em và những quần áo bầu. Cô bé 15 tuổi, vẫn ngơ ngác với việc làm mẹ. Dần dần em trầm tính hơn, biết suy nghĩ hơn và xin được nuôi con trong trại, và may cho em, sai khi sinh con, gia đình người yêu em đã xin nhận cháu bé về nuôi bởi cháu quá giống con mình. Cho đến bây giờ em vẫn tiếp tục cải tạo và dường như bây giờ trong cuộc sống, em đã lạc quan hơn, yêu đời hơn và ngày ngày mong hết hạn tù để được làm lại cuộc đời.
Chị nói với tôi rằng, nhiều khi chị và đồng nghiệp vẫn phải bỏ tiền túi của mình ra để mua đồ và gửi vào cho những phạm nhân trẻ vị thành niên này dưới danh nghĩa là gia đình gửi quà. Bởi vì khi biết con mình bị như thế, nhiều ông bố bà mẹ càng phó mặc. Họ cho rằng đấy chẳng phải lỗi của mình. Chỉ là do con mình hư hỏng.
Tôi và chị ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, chị nói với tôi những trăn trở về nghề, những lo lắng cho những bé gái vị thành niên sa ngã. Cùng với sự xót xa và thương cảm, chị và đồng nghiệp đang dần đưa các em về với xã hội. Và chỉ mong mỏi một điều, không phải gặp lại các em!