Thành tích đáng kể nhất của Thủ tướng Israel B.Netanyahu trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên ở lần thứ 2 làm thủ tướng này là duy trì được sự ổn định chính phủ và từ đó có được sự ổn định chính trị xã hội trong nước nói chung. Nhưng mối quan hệ của Israel với tất cả các đối tác bên ngoài, dù thân hay sơ, đồng minh hay đối thủ, thì lại trắc trở và căng thẳng hơn trước.
Kết quả thăm dò dư luận ở Israel trong những ngày qua cho thấy cả ông Netanyahu lẫn Ngoại trưởng A.Lieberman đều tăng được uy tín cá nhân và đa số người dân Israel hài lòng với chính phủ liên hiệp. Điều đó có thể lý giải ở tâm lý rất đặc thù của người dân Israel từ trước đến nay. Nỗi lo ngại về an ninh khiến họ luôn ủng hộ bất cứ đảng phái chính trị hay chính phủ liên hiệp nào thể hiện thái độ kiên quyết trong việc bảo vệ an ninh, thậm chí cả sẵn sàng tiến hành chiến tranh với lý do đảm bảo an ninh, và không chịu khuất phục trước áp lực từ bên ngoài, đặc biệt từ Mỹ, EU và các nước trong thế giới Ả Rập ở quanh Israel. Đó cũng chính là hình ảnh mà ông Netanyahu cùng các đảng phái trong chính phủ liên hiệp muốn gây dựng nên trong giai đoạn cầm quyền đầu tiên này.
Chỉ có điều là để có được "trong ấm" thì vị thủ tướng mới này phải chấp nhận "ngoài chưa được yên". Tiến trình hòa bình và hòa giải giữa Israel và Palestine trên thực chất vẫn bế tắc như trước dù ông Netanyahu lần đầu tiên đã đề cập đến nhà nước Palestine độc lập. Những điều kiện mà ông Netanyahu đưa ra gắn với nhà nước của người Palestine cũng như việc bám giữ vào các quan điểm cứng rắn xưa nay trong các vấn đề khúc mắc khác như khu định cư của người Do Thái trên lãnh thổ Palestine, vấn đề Jerusalem, vấn đề người Palestine tị nạn… không chỉ tiếp tục đảo ngược và đẩy lùi toàn bộ tiến trình hòa bình và hòa giải giữa Israel và Palestine, mà còn làm cho Israel ngày càng thêm cô lập giữa đồng minh và đối tác. Đối với ông Netanyahu, nếu không nhanh chóng làm cho "ngoài yên" thì cái "tạm ấm" đó sẽ trở nên rất mong manh.
Thảo Nguyên


