Xin chào bạn doc hanh!
Hôm nay tự nhiên lại lạc vào đây, đọc được tâm sự của các bạn, tự nhiên tui cảm thấy được an ủi lạ! Cũng chẳng biết vì điều gì nữa...
Người ta vẫn thường nói "kén cá thì chọn canh", họ đều nói tui kiêu... nhưng tui sợ nghe thấy điều đó... Thực sự tui cũng không kén chọn gì cả nhưng sao lại cứ mãi lẻ bóng như vậy nhỉ?
Từ trước tới nay tui chưa bao giờ có cảm giác cô đơn, bên cạnh tui luôn có các bạn - những người bạn sẵn sàng có mặt khi tui cần... Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi... Các bạn tui ai cũng có gia đình riêng, ai cũng có mối quan tâm riêng... Mặc dù vẫn rất nhiệt tình nhưng họ không thể rảnh rỗi như trước được nữa...
Tui cũng nhận thức được rằng mình không nên làm phiền họ. Và thế là dần dần tui bớt đi chơi, bớt làm phiền bạn bè hơn, tui trở nên khép mình không thích giao lưu... Tui biết thật ngu ngốc khi không giao lưu, gặp gỡ vì như thế vô tình tui đã tự mình tước đi các cơ hội làm quen những người bạn mới... Nhưng biết làm sao được khi giờ đây tui cảm thấy không muốn đi đâu cả.
Nhiều lúc không thể lí giải được cảm xúc của bản thân mình. Có những lúc tui thèm khát có một người để mà quan tâm, thèm khát có người làm cho tui nhớ giọng nói, nhớ hơi thở của họ, thèm khát được sánh bước bên một người đi shopping, đi dạo phố hay đơn giản chỉ là cùng nhau đi chơi thể thao, cùng nhau chạy bộ mỗi sáng; tui thèm khát có một người làm tui rạo rực, ánh lên niềm hạnh phúc khi gặp mặt...
Tất cả tưởng chừng như đơn giản với các bạn trẻ đang yêu nhưng sao với tui nó lại khó vậy nhỉ? Có cảm giác như cảm xúc của mình bị ai đó lấy đi đâu thật xa mà tui không thể nào tìm lại được... Vì sao lại như thế tui cũng không thể lí giải được. Rõ ràng tui không mong muốn gì cao sang nhưng sao vẫn không thấy...
Hạnh phúc là những gì mình cảm thấy mãn nguyện trong cuộc sống... Tui không thấy mình bất hạnh nhưng sao hạnh phúc cũng không cảm nhận được. Mặc dù xuất hiện trước mặt mọi người tui luôn nở nụ cười tươi, nhưng mấy ai hiểu tâm trạng của tui...
Chẳng hiểu sao lại muốn viết, có thể viết ra tui sẽ nhận được những lời khuyên giúp tui thay đổi cách sống, thay đổi lối suy nghĩ... Cũng chẳng biết nữa, cũng có thể chẳng để làm gì, chẳng nhận được gì cả nhưng đó cũng là một cách để bày tỏ nỗi lòng... Và biết đâu từ đây tui lại nhận được những sự đồng cảm, những người bạn mới giúp mình bớt cô đơn... Cho dù thế nào tui cũng thấy được an ủi khi biết rằng trên thế gian này không chỉ có mình tui đang cô đơn...
Chúc cho bạn, tui và tất cả những ai cần sự chia sẻ năm mới an khang, hạnh phúc... Và biết đâu đấy sang năm mới sẽ có một niềm vui bất ngờ... Đó là không còn độc hành nữa!!!