Trần Thế Hùng - một doanh nhân nổi tiếng trong những năm cuối của thập kỷ 90 thế kỷ XX mà lại trở thành một phạm nhân trong những năm đầu của thế kỷ XXI. Sau 5 năm thụ án ở Trại tạm giam Tiền Giang, do có ý thức cải tạo tốt, Trần Thế Hùng đã được đặc xá vào dịp 2/9/2009 vừa qua. Ra khỏi trại, gạt bỏ những lời khuyên can của những người thân trong gia đình, Trần Thế Hùng lại nung nấu về con đường doanh nhân của mình. Trước mắt anh vẫn là bầu trời rộng mở, đón nhận những đứa con một thời vấp ngã để tiếp tục con đường mà họ đã chọn, dẫu còn dang dở và nhiều thử thách gian truân.
Tuổi thơ đẫm hạt mồ hôi
Trong câu chuyện đầu năm với tôi, Trần Thế Hùng bảo rằng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là nơi anh sinh ra và lớn lên. Sinh trưởng trong gia đình mà cả bố mẹ đều là những người dân quê chân chất. Nhà có 4 anh chị em, Trần Thế Hùng là con út. Thời đoạn mà Hùng sinh ra và lớn lên đất nước và quê hương đắm chìm trong ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ.
Cũng như ở nhiều quốc gia, chiến tranh bao giờ cũng là thử thách lớn nhất cho sự tồn vong của dân tộc; cuộc sống của người dân quê anh thuở ấy luôn trong cảnh bần hàn. Đã vậy năm 11 tuổi, Hùng đã phải sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Giờ đây, trong ký ức của Hùng, mỗi lần nhắc đến người cha và người mẹ ngày ngày gồng mình, lam lũ cơ cực để lao động nuôi 4 người con ăn học là anh thấy thương xót. Do phải bươn chải để lo cho cuộc sống trong điều kiện khó khăn, cực nhọc nên cả cha và mẹ anh đã qua đời khi còn rất trẻ. Cha anh mất năm 42 tuổi, còn mẹ anh mất năm 36 tuổi do mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo và không đủ tiền để mua thuốc men cứu chữa.
Cảnh nhà nghèo, cha mẹ lại mất sớm khiến cuộc sống của anh chị em Hùng càng khó khăn hơn. Thấu hiểu điều ấy, anh em Hùng quyết chí vượt lên. Ở quê họ làm đủ nghề, miễn là kiếm được những đồng tiền chân chính từ sức lao động, từ những giọt mồ hôi và nước mắt trên thương trường. Cái nghề mà chị em Hùng từng đi làm thuê kiếm tiền là nghề may thuê cho các tiệm may ở quê. Nhờ có nghề may thuê đã giúp anh có thêm tiền để ăn học và vượt lên những khó khăn, thử thách trong những ngày khốn khó.
Thấu hiểu nỗi đau cha mẹ bị bệnh không có tiền mua thuốc phải mất sớm nên sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Trần Thế Hùng đã nộp đơn dự thi vào Trường Đại học Y khoa TP HCM. Đây là thời điểm miền Nam vừa giải phóng. Cũng như lớp lớp thanh niên ngày ấy, ngày đất nước sạch bóng quân thù, Trần Thế Hùng như con chim sổ lồng. Anh hăng hái tham gia nhiều hoạt động xã hội.
Sau bao năm chiến tranh, đất nước, quê hương đã phải hứng chịu bao hậu quả do chế độ thực dân mới để lại. Do vậy, lớp thanh niên, sinh viên ngày ấy hiểu rõ trách nhiệm lớn lao của mình cùng các tầng lớp nhân dân thành phố lao động quên mình để dọn dẹp những tàn tích của cuộc chiến tranh, xây dựng thành phố, quê hương ngày một giàu đẹp.
Riêng với cá nhân Trần Thế Hùng, do nhà nghèo lại sống tự lập từ hồi nhỏ nên khi bước chân vào giảng đường đại học, anh vẫn giữ nếp vừa học, vừa làm. Hàng ngày, sau những giờ lên lớp ở giảng đường, tham dự các buổi sinh hoạt ở trường, lớp, Trần Thế Hùng lại dành thời giờ và công sức cho những công việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.
Cũng như thời còn ở quê, tại thành phố, Hùng chấp nhận làm đủ việc, miễn là việc đó là lao động chân chính và hợp pháp. Những ngày nghỉ cuối tuần, trong lúc các sinh viên con nhà khá giả về nhà nghỉ cùng gia đình hoặc đi píc ních… thì Hùng lại đi xe đò trở về quê hoặc tìm đến các nơi ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long mua nông sản rồi đem lên thành phố bán cho các công ty xuất nhập khẩu của nhà nước. Sau mỗi chuyến đi có thể mệt nhoài, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vì dù sao nó cũng giúp cho anh có thêm chút tiền để ăn học.
Năm 1983, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa TP HCM, Trần Thế Hùng nhận tấm bằng bác sĩ. Thời đó, theo anh kể thì những năm đầu giải phóng, quê hương anh cũng như ở nhiều tỉnh, thành ở các tỉnh phía Nam, nhiều bác sĩ có tay nghề do không chịu nổi những khó khăn trong cuộc sống thường nhật nên đã tìm đến "miền đất hứa" vượt biên ra nước ngoài định cư khiến ở nhiều nơi thiếu bác sĩ nghiêm trọng.
Do vậy, sau khi có tấm bằng bác sĩ, Nguyễn Thế Hùng được phân công về công tác tại Bệnh viện huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tại đây, nhờ những cố gắng và nỗ lực về chuyên môn, nên chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã được bổ nhiệm giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Ngỡ tưởng Nguyễn Thế Hùng sẽ gắn bó với nghề trị bệnh cứu người, nhưng không, sau 3 năm, tức năm 1986, năm mà Đảng ta khởi xướng và phát động công cuộc đổi mới đất nước, số phận đã đưa anh rẽ sang một hướng mới. Anh rời bệnh viện huyện Châu Thành để ra ngoài thành lập Công ty TNHH Duy Tân. Chức năng nhiệm vụ chính của doanh nghiệp này là xuất nhập khẩu.
Cũng phải mở ngoặc nói thêm là cuối những năm 80 thế kỷ XX, do những khó khăn về kinh tế nên nhiều địa phương đã bật đèn xanh cho phép các công ty tư nhân ra đời. Ngoài các công ty hoạt động ở các thành phố, thị xã, thị trấn, ở một số địa phương, nhiều xã cũng cho phép một hoặc vài công ty được thành lập. Nhiều người ví thực trạng ấy như nấm mọc sau mưa. Doanh nghiệp của Trần Thế Hùng ra đời trong bối cảnh lịch sử ấy. Rất tiếc là do kiến thức về hoạt động sản xuất - kinh doanh còn hạn hẹp, luật lệ còn chưa hoàn chỉnh, đồng vốn có hạn nên nhiều doanh nghiệp ra đời ít lâu đã tự phải đóng cửa.
Và cũng như số phận của bao doanh nghiệp ra đời trong hoàn cảnh ấy, sau 3 năm hoạt động, công ty của gia đình Trần Thế Hùng cũng phải chấp nhận sự phá sản. Đề cập về nguyên nhân của việc đóng cửa công ty, Nguyễn Thế Hùng cho biết:
- Hồi đó vì thiếu hàng hóa, đặc biệt là các vật tư và hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh để giải quyết vấn đề này, công ty của Hùng đã vay tiền ngân hàng nhập khẩu hàng hóa, vật tư về bán cho các đơn vị kinh tế, các huyện thị và các xã trên địa bàn tỉnh An Giang. Đó là một hướng đi đúng, nhưng ngặt một nỗi, tiền để nhập hàng từ nước ngoài, doanh nghiệp phải vay ngân hàng, song khi đưa về bán cho các đơn vị lại phải theo phương thức trả thiếu. Phương thức ấy, cuối cùng dẫn đến doanh nghiệp của anh đứng trước một hậu họa. Nhiều đơn vị nhận hàng của công ty Hùng đã tính bài "xù". Một số nơi khác thì nợ dây chuyền. Cứ thế, doanh nghiệp của Trần Thế Hùng buộc phải phá sản. Trần Thế Hùng tay trắng lại hoàn tay trắng.