Tôi đã bắt tép nuôi cò…

Xem tin gốc 

Báo Nông nghiệp VN - 32 tháng trước 116 lượt xem

Toi da bat tep nuoi co…

Nhà tôi có ba chị em gái. Hai đứa em kém tôi 5 và 8 tuổi, hình thức khá chứ không như tôi. Chúng đã lấy chồng từ năm 22 tuổi, đều có cuộc sống may mắn, tốt đẹp. Tôi mừng cho chúng nhưng tủi phận mình, ngoài 30 tuổi vẫn chưa có ai ngó ngàng tới.

Ảnh minh họa

Một lần đang đi xe máy chầm chậm trên phố, tôi nhìn thấy một người mù dò dẫm sang đường. Khi bước từ hè xuống đường, anh ta bị hụt chân nên ngã. Tôi vội xuống xe đến đỡ anh ta dậy. Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, đứng dậy một cách nặng nề. Mặt hốc hác, người gầy như bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình. Tôi đề nghị được đưa anh về nhà. Anh nói năng lịch sự, tỏ ra rất cảm động trước việc giúp đỡ nhỏ mọn của tôi.

Sau đó tôi còn gặp anh vài lần nữa. Anh tên Hiếu, bị mù từ năm lên 7 tuổi sau cú ngã. Anh sống bằng tiền đi dạy chữ nổi cho người mù khác. Ngoài ra anh còn giỏi đàn ghi ta, nhiều người theo học anh.

Và tình yêu đã đến với chúng tôi lúc nào không hay, có lẽ từ một lần tôi đến nhà anh, đúng lúc vợ chồng cô em gái cùng đứa con nhỏ về quê. Trước khi tôi ra về, anh bỗng nắm lấy tay tôi rồi ôm tôi vào lòng nghẹn ngào:

- Em tốt với anh quá. Biết lấy gì đền ơn em. Mà lấy em thì anh làm sao dám nghĩ đến vì mù lòa thế này, sẽ uổng phí cả đời em.

Người tôi run lên trong vòng tay anh. Lần đầu tiên trong đời, tôi được gần một người đàn ông, lại được ôm vào lòng.

Khi tình yêu của chúng tôi sâu sắc, đã ấn định ngày cưới, tôi nói với Hiếu:

- Anh phải hứa với em một điều và phải thực hiện theo ý em. Em sẽ quyết tâm chữa mắt cho anh. Em đã hỏi bác sĩ về mắt, họ bảo nếu năm lên 7 tuổi mới bị mù thì may ra có thể chữa được, nhưng phải ra nước ngoài vì họ có bác sĩ giỏi và phương tiện tối tân, hiện đại mà nước mình chưa thể có.

Sau khi lấy nhau, tôi mua một căn hộ nhỏ, còn lại dồn tiền lo chữa mắt cho Hiếu. Sống với nhau, tôi càng thương anh hơn. Càng sống với Hiếu, tôi càng yêu anh hơn. Tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc, không hề có cảm giác chồng bị mù. Không khó khăn để tôi đưa anh ra nước ngoài chữa mắt. Số tiền tuy lớn nhưng rồi tôi sẽ lại kiếm ra. Cái duyên buôn bán của tôi cho tôi luôn bắt được tiền và bây giờ là được cả tình. Tôi xấu xí nhưng lại hên. Đã mấy ai có diễm phúc như tôi? Tôi và Hiếu vô cùng sung sướng khi đi thử mắt ở bệnh viện, người ta bảo khả năng chữa khỏi nhìn lại được là 70%.

Sau một tháng chữa trị, hạnh phúc quá lớn đã đến với chúng tôi, tưởng niềm vui có thể vỡ òa thành những dòng nước mắt sung sướng. Mắt anh đã sáng, đã nhìn được mọi vật.

Tôi ôm chầm lấy anh thật chặt, rồi khóc òa, bất chấp sự chứng kiến của nhiều người xung quanh.

- Anh. Lan của anh đây! Nếu em chỉ ngồi ở xa, không nói gì anh có nhận ra vợ anh không?

Hiếu khẽ đẩy tôi ra để nhìn cho rõ, vì trước đó tôi cứ gục đầu vào vai anh. Nhưng thật lạ, khi đối diện, tôi bỗng thấy anh có chút sững sờ, không biểu hiện như chờ đợi. Hình như anh đã nhìn rõ dung nhan của tôi mà thất vọng hoàn toàn. Thực ra điều này không phải là tôi không nghĩ tới nên có một lần đã nói nửa đùa nửa thật với anh:

- Sau khi mắt anh khỏi, nhìn được, thấy em xấu xí, anh có chán rồi bỏ em không?

Tôi đã rất yên lòng khi anh trả lời:

- Em mà nói câu này một lần nữa là anh thất vọng, bỏ đi thật đấy.

Tôi đưa anh trở về Việt Nam mà lòng nặng trĩu. Hiếu ít nói trầm lặng. Rất rõ là mọi lời nói cử chỉ của anh đều gượng gạo. Anh tránh nhìn vào mắt tôi, nhưng vẫn cư xử tốt với vợ, nói năng nhẹ nhàng, sẵn sàng làm mọi việc giúp tôi.

Một thời gian sau, tôi được biết Hiếu đã yêu một cô gái trẻ trung, có hình thức hơn tôi, là giáo viên mầm non. Anh thậm thụt với cô ta đã được mấy tháng, nhưng khi tôi hỏi, đã chối, nói là chỉ quen biết bình thường, vì cô ta vẫn đưa đứa cháu mù đến học đàn ở chỗ anh dạy. Một lần nữa tôi đau khổ.

Tôi quá cay đắng với số kiếp đen bạc, quá đau khổ trước sự vong ân, phản bội của chồng. Nhiều lúc tôi nghĩ tới việc chủ động xin ly hôn để giải phóng tạo cho anh có được hạnh phúc như ý. Tôi chỉ cần đứa con, vun vén cho nó, có lẽ sẽ thanh thản hơn là phải sống bên người chồng chán mình, lúc nào cũng tơ tưởng đến người khác và vụng trộm quan hệ. Tôi có nên làm việc này?

Đặng Lan (Xin giấu địa chỉ)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Nếu chị cảm thấy quá ngán ngẩm với cái kiếp vợ hờ và luôn có mặc cảm về sự bội nghĩa quá lớn của chồng thì có thể chủ động xin ly hôn. Khi ấy có đứa con rất ưng ý, chị sẽ thấy thanh thản vì đã khuất mắt được người chồng coi nặng hình thức.

Bạn đọc có thể chia sẻ với bạn Lan qua emai: giadinh@nongnghiep.vn hoặc www.nongnghiep.vn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang