Người gửi: Susi
Email: candy0_0candy...@yahoo.com
Đọc những tâm sự của bạn mà tôi tưởng như đang đọc những tâm sự của chính mình cách đây vài năm vậy.
Cũng như bạn, gia đình tôi tương đối khá giả. Bố mẹ tôi đều là kĩ sư xây dựng, tôi là con một nên rất được cưng chiều. Chưa bao giờ tôi phải thiếu thứ gì. Cái cảm giác tim vẫn còn đập thình thịch, mặt thì nóng bừng đầu óc thì căng ra vì sợ bị người ta bắt được, nhưng sau khi đã lấy đồ thành công và đi xa khỏi nơi đó, có nghĩa là họ sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra mình, đó thật sự là một cảm giác rất tuyệt vời... Dù có khi đó chỉ là một cái vòng tay hay cái cột tóc chỉ giá vài ngàn đồng, không bằng tiền tiêu vặt trong một ngày của tôi nữa, thế nhưng sao tôi lại hạnh phúc đến thế.
Nhất là mỗi khi mua một món đồ gì đó mà họ thối nhầm tiền cho tôi, ví dụ lẽ ra thối 5k mà họ thối lại 15k, hoặc khi ăn một món gì đó tôi thấy quán đông người thì nhẹ nhàng đi ra ngoài mà không phải trả đồng nào cho món mà mình vừa ăn, chao ôi, chỉ nhiêu đó cũng có thể cũng có thể làm tôi thích chí và hạnh phúc suốt cả vài ngày. Nhưng tôi khác bạn ở chỗ, tôi chỉ "thó" đồ ở các tiệm tạp hóa hoặc siêu thị, và các quán ăn nhỏ mà thôi chứ chẳng bao giờ động đến đồ đạc của bạn bè hay những người thân quanh tôi cả, bất kể dù tôi có thích đến thế nào. Nhưng dù sao thì cái thói quen tồi tệ đó của tôi cũng là rất xấu xa. Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể dừng lại được. Có khi giá trị những món đồ đó chỉ có giá vài ngàn đồng, nhưng cũng có khi hàng trăm ngàn, giá trị món đồ càng cao và số lượng càng nhiều thì niềm phấn khích trong tôi càng lớn.
Nhưng tất cả đó chỉ là chuyện quá khứ. Còn bây giờ bạn tin không, ai thối tiền dư cho tôi, thậm chí tôi còn trả lại cho họ, món đồ gì đó dù sờ sờ trước mắt tôi và không có ai ở đó thì tôi cũng ráng kêu người bán hàng ra để mua và trả tiền. Chắc bạn sẽ thắc mắc làm sao mà tôi lại thay đổi thế đúng không? Để tôi đoán nhé, bạn chắc còn nhỏ tuổi phải không? Tôi cũng vậy, khi tôi có những hành động đó thì tôi chỉ mới là học sinh cấp II, tôi chỉ nghĩ làm những gì để thỏa mãn sở thích của mình mà chưa nghĩ được gì cả. Có thể bạn không tin, hoặc cho là sự trùng hợp, nhưng sự thật là tôi đã nhận ra là cái gì cũng có cái giá của nó. Khi tôi 'thó" được một cái gì đó thì vài ngày sau tôi sẽ bị mất một cái gì đó hoặc gặp một chuyện xui gì đó, và tôi gọi đó là: "Cái gì cũng có cái giá của nó". Nhưng như thế cũng chưa đủ để tôi tự ngăn cái sở thích của mình.
Cho đến một hôm, tôi đi dạo trong một công viên gần nhà. Cô bé bán bánh rán quen thuộc đi lại mời tôi mua bánh. Như mọi khi, tôi lắc đầu. Bâng quơ nhìn theo cô bé chỉ mới hơn 10 tuổi với cái mâm bánh bọc nilon đội trên đầu, tôi thấy gặp ai cô cũng mời nhưng may lắm thì mới có một người mua 1 hoặc 2 cái. Mỗi làn như vậy, khuôn mặt cô bé rất rạng rỡ và không quên cảm ơn người vừa mua bánh giúp mình. Lúc đó có một bọn nhóc hình như mới đi đá banh về, quần áo lấm lem chạy lại mua bánh. Có lẽ vì đói nên chúng ăn rất nhiều. Nhưng hình như, chúng cố tình chọc cô bé hay quên mang tiền gì đó, nên vừa ăn xong, chúng nhảy lên xe đạp và phóng đi và để lại cô bé cùng khuôn mặt ngơ ngác trước khi để lại câu: "Khi nào gặp thì trả" . Cô bé ngồi bệt xuống rồi khóc.
Có chị ngồi gần tôi nói: "Đúng là lũ mất dạy, người ta lời có mỗi 200 đồng một cái mà cũng làm khổ người ta nữa". Mỗi chiếc bánh cô bán lời 200đ. Làm một phép tính đơn giản, tôi nhẩm một ngày ví dụ bán được 50 cái thì cô bé chỉ lời được 10k, mà chắc gì đã bán được nhiều thế? Đó là chưa kể nếu hôm nào dư bánh thì sao??? Nếu lũ nhóc kia không làm được như chúng đã hứa thì có phải là cô bé đã mất toi mấy ngày đi rao, đi bán từng cái bánh một không? Hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi, tự nhiên tôi thấy ghét lũ nhóc kia kinh khủng, sao mà chúng nó tàn nhẫn thế? Bất chợt tôi tự nhìn lại mình....
Chỉ qua câu chuyện nhỏ vô tình ở trên thôi, nhưng nó đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều, và cũng không biết từ lúc nào, thói quen xấu xa đó của tôi đã biến mất. Tôi không muốn răn dạy bạn điều gì, tôi chỉ muốn bạn nghĩ đến cho người khác, hãy thử một lần đặt mình vào vị trị của người khác thử, hay hãy thử hình dung ra cái cảnh mà khi tất cả mọi người phát hiện ra bạn là một kẻ xấu xa như vậy, thì bạn còn dũng cảm để mà nói chuyện hay gặp gỡ ai không? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Ai mà dám chắc khả năng ăn cắp đồ chuyên nghiệp của bạn một ngày nào đó sẽ không bị bắt cơ chứ, không ai gặp may mãi được đâu. Hãy dừng lại trước khi quá muộn.....