Tớ làm phục vụ bàn

Xem tin gốc 

Mực tím - 32 tháng trước 116 lượt xem

Việc làm part-time đầu tiên của tớ là phục vụ bàn trong một quán cơm văn phòng. Tuy chỉ làm ở đây trong một thời gian ngắn, song tớ đã có được những bài học quý báu

Bị bố mẹ la mắng vì chi tiêu bất hợp lí, tớ quyết định sẽ đi tìm một công việc làm thêm. Hi vọng sẽ kiếm được một khoản thù lao kha khá, cộng với những kinh nghiệm quý báu thu được từ công việc này khiến cho tớ rất hào hứng.

- Bài học thứ nhất : Biết tôn trọng giờ giấc

Tớ nhận làm việc theo ca trưa, từ 11h30 đến 13h30. Tuy vậy, tớ lại đi học vào buổi sáng và chỉ có thể đến quán làm vào 11h45. Được chị chủ quán “ chiếu cố” là 11h45 có mặt cũng được, song tuần làm việc đầu, tớ đi muộn khá nhiều. Thì, hết cô bạn thân rủ đi ăn kem, ban cán sự lớp hẹn ở lại họp, lại đến thằng em trai nhờ ghé qua hiệu sách mua cho nó quyển sách tham khảo… Thế nên, tuần có 7 ngày thì tớ đi muộn tới 4 ngày. Hết tuần đó, tớ được nhắc nhở là hãy đi làm đúng giờ. Tôn trọng giờ giấc sẽ khiến mọi người nghĩ rằng tớ là con người làm việc có kỉ luật và công việc sẽ trôi chảy hơn nhiều.

- Bài học thứ hai : Phải điều chỉnh cảm xúc của mình

Giận nhau với “tình yêu ếch xanh”, tớ vác gương mặt y chang bánh bao bị nhúng nước tới quán. Khách hàng gọi cơm, tớ lầm lì bưng khay cơm tới; khách hàng nhờ thanh toán tiền, tớ lầm lì mang hóa đơn lại… Giữa buổi làm, anh quản lí nháy tớ ra một góc : “ Em đang có chuyện gì phải không? Chú ý đừng để cảm xúc của em ảnh hưởng tới công việc nhé. Sau một buổi làm việc mệt nhọc, khách hàng muốn trông thấy một khuôn mặt tươi cười cơ”.

Đã nhiều lần, tớ để bản thân mình “rơi tự do” theo những cảm xúc bất định. Tớ luôn chủ trương sống thật với cảm xúc của mình. Thế không có gì là sai. Song nếu đển cảm xúc ảnh hưởng tới môi trường xung quanh thì thật không ổn chút nào. Tự điều chỉnh cảm xúc của mình, không chỉ là một cách để một người phục vụ bàn không làm ảnh hưởng tới doanh thu, mà quan trọng hơn, còn thể hiện thái độ tôn trọng với những người xung quanh.

- Bài học thứ ba : Nhận diện tình yêu thương của người khác

Những ngày mới vào làm, tớ thấy mọi người kĩ tính và khắt khe kinh khủng. Nhưng thực ra không hẳn đã là vậy. Tớ đã nhận được sự giúp đỡ của những anh, chị làm trong quán : chị Mì bưng hộ tớ khay cơm to, anh quản lí tính tiền giùm tớ những lần quán quá đông, hay chị Vân nhắc tớ nên đi găng tay vào khi rửa bát, nếu không muốn tay sẽ bị nước rửa bát ăn mòn… Chợt hiểu, tình cảm mọi người dành cho một cô phục vụ bàn hậu đậu như mình thật giản dị, đơn sơ song cũng khiến tớ cảm động quá đi.

- Bài học thứ tư : Thật thà là trên hết

Làm việc trong môi trường quán xá, quen với việc tính toán tiền nong ( những khi thanh toán hóa đơn cho khách) khiến tớ dặn mình phải cảnh giác với những tình huống có thể làm thay đổi quan niệm sống của mình. Có một lần, ông khách đưa thừa tiền cho tớ. Việc này không ai biết cả, tớ cũng định “ỉm” đi luôn. Tuy thế, cảm giác áy náy thật khó chịu. Cuối buổi, tớ đã gửi trả lại chị chủ quán tiền thừa và nhờ chị ấy trả lại cho ông khách ( vì đó là khách quen mà). Hơi ngạc nhiên một tẹo, song rõ ràng là chị ấy rất vui khi thấy tớ thật thà như vậy.

- Bài học thứ năm : Biết lượng sức mình

Phục vụ trong quán cơm không phải là một công việc quá khó khăn. Vậy nhưng, đối với thể trạng, hoàn cảnh của tớ rõ ràng là không phù hợp. Tớ học năm cuối cấp, cần nhiều thời gian cho học tập, đã vậy, tớ còn hay bị ốm vặt nữa. Không có gì lạ khi bố mẹ khuyên tớ nên nghỉ làm ở đó. Suy nghĩ rất kĩ, tớ đã đồng ý với lời khuyên của bố mẹ. Part —time mà ảnh hưởng tới việc học thì quả là không ổn một chút nào. Nếu như tớ không làm được cả hai việc một lúc thì tốt hơn là tớ nên làm việc nào quan trọng hơn.

Sau này, tớ cũng đã nhiều lần rơi vào cảnh ngộ tương tự. Có những việc rất thú vị, tớ rất thích song lại không đủ thời gian, sức lực để hoàn thành. Chính khi đó, tớ phải xem xét mình có thể đảm đương công việc này hay không. Làm sao để có thể thu được những thành công phù hợp với khả năng của mình. Nhờ quá trình làm phục vụ bàn mà tớ đã nhận ra điều đó.

Sau một tháng rưỡi, tớ đã xin nghỉ việc với lí do phải tập trung cho học hành. Các anh, chị ở đó đều tỏ ý tiếc nuối. Thỉnh thoảng, họ còn nhắn tin, hỏi han tình hình học tập của cô phục vụ bàn bé nhỏ ( là tớ đây). Những lúc đó, tớ thấy lòng mình ấm áp vì không chỉ thu được những bài học ý nghĩa, tớ còn nhận về những tình cảm đáng nhớ từ những con người trước đó còn là xa lạ.

Mai Hà Uyên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang