Nhà Tiểu Tuyết ở khu Lệ Loan, Quảng Châu. Tháng 8-2008, trong thời gian nghỉ hè nhưng cô vẫn ở lại ký túc để thực tập tại Ngân hàng Chiêu Thương, thứ 6 hàng tuần mới về nhà ăn cơm. Tuy vậy, tối 15-8, gia đình Tiểu Tuyết không thấy cô về, gọi điện cũng không thấy bắt máy, một lúc sau mới nhận được tin nhắn “Mẹ ăn cơm chưa? Con nhớ mẹ quá”, sau đó tắt máy luôn, gọi lại cũng không đổ chuông nữa.
Thấy biểu hiện lạ, gia đình Tiểu Tuyết đến trường tìm nhưng không gặp. Một người bạn cùng lớp Tiểu Tuyết cho biết, ngày 14-8 cô không đến ngân hàng, gọi điện mấy lần thì điện thoại đổ chuông nhưng không nhấc máy. Khoảng 11h, người bạn mới nhận được tin nhắn, Tiểu Tuyết báo mình đang ở nhà xx, và cho biết điện thoại sắp hết pin. Lo Tiểu Tuyết có chuyện chẳng lành, gia đình đã đến phòng bảo vệ nhà trường đề nghị tìm giúp.
Trưởng phòng bảo vệ kiểm tra trên camera giám sát, cho biết ngày 14-8 Tiểu Tuyết không hề ra khỏi khu giảng đường. Tuy vậy, dù huy động mọi người lục soát khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Tuyết đâu.
Sáng 17-8, trong khi đi kiểm tra tầng 9 khu giảng đường, một người bảo vệ thấy có mùi lạ bốc ra từ bể nước gần thang máy. Đến gần, anh này thấy nắp bể nước có dấu hiệu mới bị dịch chuyển nên mở ra xem, không ngờ tìm thấy một xác chết bị giấu trong bao tải, vội báo cảnh sát. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân đã chết được vài ngày, nguyên nhân chết do mất máu vì bị vật nhọn đâm vào cổ.
Thời gian vụ án xảy ra khu giảng đường luôn đóng cửa, lại có bảo vệ gác suốt ngày nên khó có khả năng đối tượng từ bên ngoài vào gây án. Ngay lập tức, mọi nghi ngờ được dồn vào nhân viên bảo vệ Từ Nhân Văn, người có ca trực đúng thời điểm Tiểu Tuyết “mất tích”.
Từ Văn Nhân, sinh năm 1988, nguyên quán Quảng Đông, trình độ văn hóa tiểu học, bắt đầu làm bảo vệ ở Học viện thương mại Quảng Đông từ tháng 3-2007. Tháng 5-2008, trong một giờ làm việc, Từ Nhân Văn bất ngờ trông thấy cô nữ sinh xinh đẹp Tiểu Tuyết, ngay lập tức bị hút hồn. Hai lần Từ Nhân Văn lấy hết dũng khí đề nghị kết bạn, Tiểu Tuyết đều từ chối thẳng thừng.
Thấy tức giận và “mất hết tự trọng”, Từ Nhân Văn nảy ra ý định “ăn không được thì đạp đổ”. 7h sáng 14-8-2008, sau khi nhận ca trực, hắn đem con dao dọc giấy cất trong thùng rác tầng 1 khu giảng đường, chờ Tiểu Tuyết xuất hiện. Khoảng 10h trông thấy Tiểu Tuyết từ gian vệ sinh nữ đi ra, Từ Nhân Văn lập tức tiến đến chặn đường, nhắc lại việc kết bạn. Tiểu Tuyết không nói một lời, đi thẳng ra thì bị Từ Nhân Văn kéo lại. Hai bên giằng co một lúc, Tiểu Tuyết vùng được ra, chạy thẳng lên tầng trên.
Nhân Văn tức giận, đi lấy dao, đuổi theo đe dọa Tiểu Tuyết. Thấy cô vẫn không sợ mà tiếp tục chống đối, hắn cứa mạnh dao vào cổ cô, sau đó đẩy ngã ra đất và liên tục đập đầu Tiểu Tuyết xuống nền gạch khiến cô ngất lịm. Tên sát nhân háo sắc kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh nam cưỡng hiếp. Xong xuôi, sợ Tiểu Tuyết tỉnh lại sẽ lộ chuyện, hắn dùng dao cứa nhiều nhát nữa vào cổ khiến Tiểu Tuyết chết vì mất máu. Lúc này, Từ Nhân Văn quay về phòng bảo vệ, lấy một chiếc bao tải đay, cho xác Tiểu Tuyết vào đó rồi mang sang giấu ở một phòng vệ sinh khác.
Dấu máu trên đất, trên người sau đó được hắn dọn sạch. Khoảng 13h, hắn vác chiếc bao đựng xác, đi thang máy lên tầng 9, giấu vào trong bể nước bên ngoài hành lang. Cuối cùng, Tử Nhân Văn lấy điện thoại của Tiểu Tuyết nhắn tin cho bạn cô, nói “điện thoại sắp hết pin”, “đang ở nhà xx”... để mọi người tưởng Tiểu Tuyết vẫn bình an vô sự.
Ngày 2-7-2009, tòa án trung cấp thành phố Quảng Châu đưa vụ án ra xét xử. Từ Nhân Văn bị tuyên án tử hình, đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân 370.000NDT.