Tình thương

Xem tin gốc 

KTĐT - 24 tháng trước 9 lượt xem

Tinh thuong

KTĐT - Mỗi lần nhìn mẹ kế, tôi không dám nhìn lâu, bởi mái tóc của bà bạc đi nhiều là vì tôi, mắt bà sâu trũng vì thức đêm chăm cho tôi và cả thức đêm để may vá đám quần áo hàng chợ mong kiếm thêm chút tiền bù đắp vào việc chữa bệnh cho tôi.

Những lúc nằm một mình, nhìn lên trần nhà, nước mắt tôi cứ tự động chảy ra, nỗi xót xa, ân hận giày vò trong tim. Tôi cứ tự rủa mình đúng là người con bất hiếu, một đứa bạc ân. Cuộc sống đã dạy cho tôi nhiều điều về tình người, để bây giờ cái câu hỏi tôi có thể làm gì để giảm nhẹ nỗi khổ của bố mẹ, để đền đáp tình cảm người mẹ thứ hai đã giành cho tôi suốt bao năm qua cứ thao thức trong đầu.

Năm tôi lên 10 tuổi, mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Vài năm sau, bố tôi đi bước nữa với mẹ kế hiện nay. Tôi khi ấy, ở cái tuổi nhỏ không còn nhỏ nữa, lớn cũng chưa đến. Dở dở, ngang ngang, tôi ra sức phản đối cuộc hôn nhân này. Tôi cứ cho rằng như thế là bố vứt bỏ chúng tôi, mẹ kế dễ gì mà yêu thương con chồng. Tôi cứ ôm cái triết lý trẻ con ấy mà nhìn nhận, đánh giá mọi việc. Bất kể việc gì mẹ kế làm, dù là xuất phát từ tình cảm thực, từ tình thương yêu, coi tôi như con đẻ, tôi đều cho là giả dối, là không đúng. Tôi ra sức phản kháng, gồng mình lên chống đối mà quên mất một điều rằng nhờ bàn tay của mẹ mà gia đình tôi lại trở thành một tổ ấm với những bữa con ngon lành, chúng tôi được học hành tử tế, được chăm chút thơm tho. Nhưng bà không màng đến cái tính trẻ con ấy, vẫn đối xử với tôi bằng tình cảm âm thầm và chân thành của người mẹ. Để đến lúc tôi hiểu được đến điều ấy thì cũng là lúc bất hạnh đổ ập xuống gia đình tôi, bác sĩ bảo tôi mắc bệnh suy thận, không thể chữa được. Từ hai năm nay cuộc đời tôi gắn liền với bệnh viện. Mỗi tuần tôi phải chạy thận nhân tạo hai đến ba lần. Bao nhiêu tiền bạc bố mẹ tích cóp được gần cả đời người đều đổ dồn cho tôi chữa bệnh. Bố tôi ra sức làm thêm để kiếm tiền. Mẹ kế cũng không chịu ngồi yên, bà vừa chăm tôi, vừa thức đêm, dạy sớm để may vá, để mong giúp tôi vượt qua cơn bạo bệnh.

Nhìn mẹ cặm cụi bên bàn máy lúc đêm đã khuya, tôi rất muốn đến gần, rất muốn ồm lấy mẹ để khóc, để kể lể, để nói cho mẹ biết rằng, mẹ vất vả vì tôi quá, tôi thương mẹ lắm. Nhưng tiếng nói như uất nghẹn trong cổ, chỉ có nước mắt chảy ra và những tiếc nấc nghẹn ngào. Nghe tiếng khóc, mẹ đi lại phía giường tôi, bà nắm bàn tay tôi nói nhỏ: Mẹ biết tình cảm con dành cho mẹ, mẹ vui vì điều đó. Con cũng đừng dằn vặt vì chuyện bệnh tật của con làm bố mẹ khổ. Ai rơi vào hoàn cảnh của bố mẹ cũng hết lòng vì con như vậy thôi, bởi nước mắt chảy xuôi mà. Khi nào con khỏe mạnh, có gia đình, có con cái, con cũng sẽ hy sinh tất cả cho con như bố mẹ hiện nay”. Lời mẹ nói cũng nghẹn ngào trong tiếng khóc. Tôi ôm lấy bà và lâu lắm rồi tôi mới thốt lên tiếng gọi “mẹ” từ đáy lòng mình.

Phạm Hằng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang