Tin nhau mới thế, ai ngờ...

Xem tin gốc 

Nhân dân - 32 tháng trước 41 lượt xem

ND- Bà Loan bán thịt lợn ở đầu làng Đông, phục vụ mấy chục gia đình trong làng mỗi ngày. Bà con đi làm đồng về ghé qua cũng tiện, khỏi phải đi chợ. Việc mua bán đôi khi cũng có người chịu, người nợ, bà con trong xóm cả nên cũng dễ thông cảm cho nhau.

Có nhà khó khăn, gặp lần giỗ chạp còn xin chịu tới mùa gặt mới trả, dễ tính và rộng lòng, bà Loan cũng đồng ý. Nhưng mấy hôm nay, vợ chồng bà như ngồi trên đống lửa. Ông Thành chồng bà đi ra đi vào, giận dữ: "Để tôi sang nói chuyện phải trái với mẹ con thằng Thắng. Hàng xóm với nhau thì phải đàng hoàng, sao lại như thế được?". Bà Loan can: "Thôi, ông bớt nóng, để tôi nói chuyện với bà Lành xem sao. Hôm bà ấy đến nhờ tôi, còn mấy người chứng kiến nữa mà, có phải trẻ con đâu". Chuyện là hai tháng trước, anh Thắng trong làng khởi công xây dựng nhà mới. Toán thợ từ dưới xuôi lên ở trọ luôn trong nhà. Để giúp thợ mua thức ăn dễ dàng trong khi nhà chủ chưa ứng tiền công, bà Lành mẹ anh Thắng dẫn người thợ cả đến nói với bà Loan: - Tốp thợ này làm nhà cho con trai tôi. Hằng ngày các cháu nó ra mua thức ăn, bà cho chúng nó chịu nhé. Bà cứ ghi sổ, vợ chồng thằng Thắng sẽ trả cho bà. Bà Loan gật đầu đồng ý. Thế là sáng sáng, tốp thợ cử người ra lấy thịt, bà Loan ghi từng mã vào sổ nợ. Khi khoản nợ lên tới bốn triệu rưỡi, bà Loan chưa kịp thanh toán thì không hiểu mâu thuẫn thế nào, anh Thắng đuổi toán thợ này, gọi thợ khác đến làm. Toán thợ về quê, ba chục triệu đồng tiền công mới chỉ được tạm ứng một nửa cũng bị cắt luôn. Bà Loan mang sổ sang thanh toán thì Thắng chối quanh: - Sổ này chỉ có chữ của người bán thôi, không có chữ ký của người mua. Bà cho mua chịu mà không có ai ký vào sổ của bà thì ai biết đấy là đâu? Bà Loan ớ người: - Tôi vẫn ghi các mã hằng ngày đấy chứ, anh xem lại đi. Chả lẽ hàng xóm với nhau mà tôi ăn gian của anh à. Lâu nay với cả làng này tôi vẫn làm thế, có ai thắc mắc bao giờ đâu. Thắng lắc đầu: - Cháu không biết. Nhiều tiền thế này, mà không ai ký cót gì, biết đằng nào mà thanh toán. Bà đi lấy chữ ký về đây, cháu mới trả tiền. Bà Loan kêu trời: - Tôi biết họ ở đâu mà lấy? Là vì mẹ anh bảo nên tôi mới bán chịu cho họ, chứ tôi có quen biết gì đâu. Anh đừng làm khó tôi thế! Mặc! Thắng nhất mực đòi bà Loan phải tìm thợ xác nhận thì mới trả. Bà đành ấm ức ra về, kể lại với chồng. Tối qua bà Loan sang gặp bà Lành để nói chuyện. Bà Lành chỉ bảo là tùy con mình giải quyết, rồi bỏ vào nhà trong. Bà Loan bực lắm. Vợ chồng bà đành bàn nhau sẽ báo cáo ông trưởng xóm để nhờ xóm giải quyết giúp. Việc có ý "xù nợ" của Thắng loang ra. Người thì bảo bà Loan dại, làm ăn phải nắm chắc đằng đuôi, cho người ta nợ thì phải bắt ký vào chứ, không thì mất là phải. Người khác lại bảo: Có là hàng xóm láng giềng, tin nhau thì mới thế, đúng là làm phúc phải tội. Nhưng thật tình thì ai cũng thấy mẹ con Thắng đáng trách, vì đồng tiền mà không biết trọng tình làng nghĩa xóm. LÂM PHƯƠNG

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang