SGTT - Cận tết, tiểu thương tất bật với nhiều tâm trạng, toan tính khác nhau. Họ phải tạo ra những ngã rẽ cho chính mình.
Tránh vỏ dưa…
Bà Ngọc, bán hàng thực phẩm gia vị ở chợ An Đông than: ngày càng khó, cửa hàng siêu thị mọc khắp nơi, họ bán trong điều kiện mát mẻ, thông thoáng, lúc nào cũng có quà tặng hay khuyến mãi đi kèm, mình chẳng thể cạnh tranh được. Vậy nên sạp của bà vốn bán chủ lực là các loại gia vị, thực phẩm khô, nay cũng có thêm các khay hành tỏi sả ớt băm nhuyễn, chanh tươi, dưa chua, dưa giá… thậm chí có cả bún, mì, bánh hoành thánh tươi… để tiện cho khách mà cũng để tăng thêm doanh thu.
Bà Ngọc lo: “Siêu thị và cửa hàng là của các công ty có vốn lớn, họ mua số nhiều, mua dự trữ từ trước nên giá sẽ ổn định hơn, còn người bán ở chợ như tôi thì bán đến đâu lấy đến đó, con tôi chê mẹ là không có kế hoạch… biết làm sao…”
Tương tự như vậy, sạp anh Hiếu chuyên bán mỹ phẩm ở chợ Bến Thành đã phải chuyển sang bán toàn hàng nhập để khỏi cạnh tranh với siêu thị. Anh Hiếu kể: “Sữa tắm trẻ em hiệu J. mình lấy hàng công ty đã 82.000đ/chai, bán ra giá 85.000đ, siêu thị bán 86.000đ lại còn tặng thêm khăn mặt, làm sao cạnh tranh lại. Nhân viên công ty bỏ hàng cho mình giải thích siêu thị là khách hàng lớn, mua số nhiều nên công ty phải hỗ trợ họ chạy khuyến mãi. Còn sạp nhỏ bán lẻ mỗi tuần lấy một vài thùng thì không được hưởng tiêu chuẩn đó”.
Vậy nên sản phẩm của sạp anh từ từ né tất cả các loại có nhà phân phối chính thức hay sản xuất tại Việt Nam. Gần đây anh Hiếu bán khá nhiều các loại hóa mỹ phẩm mua từ nguồn xách tay, hàng trôi nổi. Anh lại lo: “Lỡ quản lý thị trường bắt thì mất trắng”.
Bên cạnh đó, chi phí bán hàng ở chợ cứ liên tục tăng. Ngoài tiền thuế là tiền chi phí ăn uống, tiền hoa chi, tiền thuê người bán phụ…
Tính toán đường xa
Và thực tế ghi nhận tại các chợ, những sạp bán sản phẩm nho nhỏ, giá rẻ như kim chỉ nút, dép nhựa, giẻ lau… không còn tồn tại hoặc người chuyên bán hàng xén này phải chuyển sang bán sản phẩm khác để có mức lãi cao hơn. Vậy nên chợ không còn là chợ theo cách truyền thống: thứ gì cũng có bán.
Tiểu thương thế hệ cũ đang phải lo toan cho giai đoạn “về hưu”, còn người trẻ mới ra bán ở chợ thì lại chuẩn bị cho bước chuyển đổi thành quầy hàng hiện đại trong trung tâm thương mại, hay mở công ty… Gia đình bà Hường ở chợ Bến Thành là một ví dụ. Gần 45 năm bán hàng ở chợ, bà đang bước vào giai đoạn nghỉ ngơi với thu nhập từ căn nhà cho thuê là chính. Trong khi đó, con gái bà đang tiếp quản sạp chợ, lại xem các mối mua hàng bao lâu nay là kênh phân phối, từ bán lẻ đủ món dành cho phụ nữ như dây đeo, vòng, nhẫn, kẹp tóc, mũ nón… con gái bà đang dần chuyển sang bán sỉ và lẻ hai món hàng chính là túi xách, thắt lưng. Bà Hường bảo: “Con gái tui cho rằng bán đủ thứ vừa mệt, vừa dễ bị lỗ, bán chuyên dễ ăn hơn”. Chính bà Hường cũng nhận xét: “Thời nay khác xưa, nên thôi để cho thế hệ trẻ tự tính toán”.
Ngược lại, bà Linh, chủ sạp có 30 năm ở chợ Bến Thành vẫn đều đặn ngày ngày ra chợ ở tuổi 64. Mọi người đều khuyên bà nên cho thuê sạp thu nhập cao hơn là bày bán các loại hàng chỉ bền mà kém thời trang như túi xách vải dù, ví nam, lược chải đầu… Bà lý giải: “Nhìn mọi người bán ào ào, còn sạp tôi vắng vẻ thì thu nhập sẽ rất thấp. Nhưng thực ra người bán hàng lâu năm có các quan hệ mối hàng rất bền chặt, mà người mới không thể có được. Như tôi đang độc quyền bỏ sỉ trên toàn Việt Nam mặt hàng gương soi trang điểm và loại thuốc nhuộm tóc dành cho nam giới. Tôi ra chợ chỉ để nghe điện thoại, xã giao với mọi người và thu tiền. Còn bán hàng – giao hàng đã có nhân viên ở kho làm”. Và mức lãi từ hàng độc quyền này chắc chắn cao hơn con số 40 triệu/tháng cho thuê sạp.
Bích Thảo